- Bất kể ra sao, tôi cũng là người sinh trưởng lên nơi đây, do đó tôi cũng
biết cái bí mật này.
Đặng Định Hầu thở ra nói:
- Bởi vì ngươi biết được bí mật, vì vậy chúng ta còn sống sót được.
Hiện tại, y cũng hiểu ra được kế hoạch của Ngũ tiên sinh.
- Y muốn chúng ta giao thủ trước với nhau trước, đợi chúng ta đánh một
hồi sức cùng lực kiệt rồi, bỗng từ trong địa đạo xông ra hạ độc thủ, để người
khác nghĩ rằng, chúng ta đồng quy ư tận với nhau, y bèn thong dong ngoài
vòng pháp luật.
Đinh Hỷ cũng thở ra, cười khổ nói:
- Chỉ bất quá dù ông chết rồi, cũng còn là người may mắn hơn.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì người khác sẽ cho là ông vì liên doanh tiêu cuộc đi trừ gian tế,
báo thù cho Vương lão gia tử, ông mới không tiếc cùng hung thủ đồng quy ư
tận, ông chết rồi, không chừng so với lúc còn sống còn được tôn kính hơn
nhiều. Có điều...
... Có điều, Bách Lý Trường Thanh chết rồi, nổi oan uổng sẽ vĩnh viển
không bao giờ được tẩy sạch.
Đinh Hỷ nói:
- Đợi dến lúc các ông chết rồi, không những y sẽ vĩnh viễn thong dong
ngoài vòng pháp luật, mà còn có thể trùng tu lại liên doanh tiêu cuộc, bước
thêm một bước nữa, nắm giữ quyền hành, từ đó về sau, giang hồ Trung
nguyên hắc bạch hai đạo, sẽ nằm trong vòng kiểm soát của y.
Nghĩ đến cái kế hoạch thâm độc và chu mật đó, ngay cả y cũng bất giác
rùng mình lông gáy muốn dựng đứng lên.
Đặng Định Hầu cười gượng lên một tiếng nói:
- May mà chúng ta còn chưa chết, bởi vì...
Đinh Hỷ mỉm cười nói: