- Em họ Lam.
Cô bỗng nói tên mình ra:
- Em tên là Lam Lan.
Tiểu Mã nói:
- Tôi có hỏi tên họ cô đâu.
Tâm tình y không được vui vẻ cho lắm, nói những lời dĩ nhiên thật khó
nghe.
Lam Lan chẳng tức giận tý nào, cô lại nói:
- Cha mẹ em đều chết cả, để lại cho em cả một gia tài.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không hỏi gia thế của cô, cũng chẳng muốn lấy một bà vợ giàu có.
Lam Lan nói:
- Nhưng em đã nói ra rồi đấy, và anh cũng đã nghe hết rồi.
Tiểu Mã nói:
- Tôi chẳng phải kẻ điếc.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh dã biết em thuộc hạng người nào, em cũng biết anh
là một người như thế nào.
Tiểu Mã nói:
- Hừ.
Lam Lan nói:
- Vì vậy bây giờ anh có thể đi được rồi.
Tiểu Mã đứng dậy, mặc quần áo vào lập tức bỏ đi.
Lam Lan không giữ y lại, ngay cả một vẻ gì muốn giữ y lại cũng không
có.
Có điều Tiểu Mã đi đến cửa, nhịn không nổi quay đầu lại, hỏi:
- Cô là lão bản ở đây phải không?
Lam Lan nói:
- Ừ.