CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 11
Không còn đường đi
Mười bốn tháng chín, sáng sớm. Trong đại sảnh, không có cửa sổ, cũng
không có ánh mặt trời.
Cả một tòa đại sảnh rộng mênh mông, bốn bức tường quét vôi trắng toát,
nhưng suốt năm không hề thấy ánh sáng mặt trời.
Ánh đèn thảm đạm, không biết từ đâu chiếu vào.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn thật sao?
Tiểu Mã nói:
- Thật!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi sẽ không hối hận?
Tiểu Mã nói:
- Lời nói đã phát ra, không hề hối hận.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Được!
Tiếng được vừa thốt xong, anh em Hoàng Nhan đã đấm quyền ra, nắm
quyền như sắt còn chưa tới nơi, quyền phong đã chấn động màn nhĩ.
Hoàn Nhan Thiết đấm quyền tay phải vào màn tang bên trái của Tiểu Mã,
Hoàng Nhan Cương đấm quyền tay trái vào màn tang bên phải của Tiểu Mã.
Bọn họ chỉ đấm ra mỗi người một quyền, hợp sức hai cái đấm đó, đã gần
đến ngàn cân.
Tiểu Mã không cử động.