Cao Lập dìu cô ra khỏi giường, hiện tại bọn họ đã ra sau núi hái hoa.
Dĩ nhiên bọn họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Tối hôm qua bọn
họ không có bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với nhau.
Thu Phong Ngô đứng trong sân, hưởng thụ gió nhẹ và nắng sớm mát mẻ
trong vùng núi non.
Y tính giúp Kim Khai Giáp làm cơm sáng, nhưng bị đuổi ra ngoài.
- Ra ra, ta đang làm chuyện gì, không thích có người đứng một bên nhìn
nhìn.
Nhìn vị cao thủ khét tiếng một thời đang chiên trứng, thật không phải là
chuyện gì thích thú. Thật ra điều đó làm cho người ta trong lòng không dễ
chịu tí nào.
Nhưng Kim Khai Giáp không hề có cảm giác khó chịu.
- Ta làm những chuyện này, vì ta thích làm, làm vậy để bàn tay ta tinh xảo
thêm.
Vũ công vốn thuộc con người, chỉ cần ta chịu khổ công, bất cứ đang làm
chuyện gì, cũng đều là mài luyện vũ công của mình.
Hiện tại Thu Phong Ngô đang gặm nhắm nghiền ngẫm câu nói đó, cũng
như y đang nhai cam thảo, mùi vị thú vô cùng.
Hiện tại y mới hiểu tại sao Kim Khai Giáp từng là một tay cao thủ đệ nhất
vũ lâm.
Cơm sáng đã bày ra trên bàn, bọn họ đang đợi Cao Lập và Song Song trở
về.
Kim Khai Giáp lại bắt đầu chẻ củi.
Thu Phong Ngô đứng yên lặng bên cạnh nhìn, y cảm thấy động tác chẻ
củi của lão rất thuần thục và đẹp mắt.
Tinh nghĩa của vũ học là ở đâu?
Chỉ ở trong bốn chữ “chuyên tâm, khổ luyện”.
Thật ra bốn chữ đó cũng thích hợp vào bất cứ chuyện gì trên thế gian này.
Bất cứ mình làm chuyện gì, nếu muốn đi đến đâu, đều phải chuyên tâm và
khổ luyện.