CỔ LONG
QUYỀN ĐẦU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 14
Kết cuộc
Mười bốn tháng chín, trước hoàng hôn. Trời đẹp.
Mặt trời đã ngã về hướng Tây, ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên mặt hồ, rồi
lại phản chiếu lên chiếc mặt nạ bằng vàng.
- Chính là y?
- Đúng vậy.
Tiểu Mã rất tự tin:
- Trừ Ôn Lương Ngọc ra, tôi nghĩ không ra được người thứ hai.
Châu Vân không có phản ứng.
Những chuyện sung sướng tuy thông thường làm cho người ta nhàm chán,
nhưng còn không sánh được với bi thương.
Một thứ tình cảm chân chính bi thương có thể làm cho người ta tâm thần
tê liệt, xác thịt rả rời.
Nhưng phẫn nộ lại làm cho người ta phấn khởi lên.
Tiểu Mã xông lại, trừng mắt nhìn sứ giả thần Thái Dương:
- Ngươi còn ở đây sao?
Sứ giả hỏi:
- Tại sao ta phải đi đâu?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì những chuyện ngươi làm.
… Ngươi lấy thi thể của Châu Ngũ thái gia ra, để hiệu lệnh quần sói;
ngươi không muốn cha con họ gặp nhau, ám toán Châu Vân; vì muốn tiêu
hủy cả một thế hệ của bọn họ, ngươi đã mượn danh nghĩa thần Thái Dương,