Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
- Hình như bọn họ có sử Thiếu Lâm quyền.
Nữ đạo sĩ lại chau mày hỏi:
- Ông ra đường, không lẽ không ai nói cho ông biết, qua lại trong giang
hồ phải không được gây oán với hòa thượng, đạo sĩ, ăn mày sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Có người đã nói rồi, chỉ tiếc là lúc đó tôi bỗng quên mất.
Nữ đạo sĩ thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Thì ra ông cũng là một người rất bốc đồng.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tôi xuất thủ không nặng, nhất định là không thương tổn gì đến
bọn họ, chỉ bất quá đánh bọn họ rớt xuống nước thế thôi.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Tại sao lại xảy ra chuyện vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi không chịu được khi thấy bọn họ khinh lờn kẻ khác.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Bọn họ khinh lờn ai?
Đoàn Ngọc nói:
- Một... một người đàn bà.
Nữ đạo sĩ cười nói:
- Tôi cũng nghĩ nhất định là một người đàn bà... có phải là đẹp lắm phải
không?
Đoàn Ngọc xem ra mặt mày đã muốn đỏ lên, y ấp úng nói:
- Cũng còn không khó coi lắm.
Nữ đạo sĩ hỏi:
- Tên là gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô ta nói mình tên là Hoa Dạ Lai.