trước giờ vẫn rất thấp kém.
Đoàn Ngọc nói:
- Chắc là vì lý do đó mà y mới thoát ly chùa Thiếu Lâm.
Nữ đạo sĩ nói:
- Thật ra y cũng chẳng gọi là kẻ xấu xa gì, chỉ bất quá rất cuồng ngạo
cứng đầu, nhưng lúc không biết điều so với những lúc biết điều nhiều hơn
vô chừng kể, bất kỳ ai đắc tội với y, đừng hòng có ngày nào được ở yên.
Bà ta lại thở ra, nói tiếp:
- Y đến Giang Nam còn chưa tới ba tháng, đã có hết bảy tám tay cao thủ
vũ lâm bị thương dưới tay y. Nghe nói y chỉ cần xuất thủ là đối phương dù
không chết cũng ít nhất gãy chân. Vu Hồ Đại Hào Phương Cương chỉ bị y
đánh cho một quyền, đã mửa máu cả hai tháng, cuối cùng chết trên giường
bệnh.
Đoàn Ngọc nói:
- Bà nói Phương Cương đó, có phải là cái vị tiền bối đã luyện qua Kim
Chung Trí, Thiết Bố Sam?
Nữ đạo sĩ than thở:
- Đúng vậy, ngay cả người đã luyện qua Kim Chung Trí, đều chịu không
nổi một quyền của y, huống gì là người khác!
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi, nói:
- Bốn gã hòa thượng tôi đánh đó, không lẽ là môn hạ của y?
Nữ đạo sĩ gật gật đầu nói:
- Y thoát ly khỏi Thiếu Lâm xong, bèn thu nhận rất nhiều môn đồ. Bất kỳ
ai muốn vào làm môn hạ của y, đều phải cắt sạch tóc làm hòa thượng, nhưng
vào làm môn hạ của y rồi, sẽ không còn sợ ai khác khinh lờn mình, vì vậy
hiện tại đồ đệ của y, e còn nhiều hơn cả chùa Thiếu Lâm.