Đoàn Ngọc nói:
- Không lẽ chỉ cho y được đi tìm anh, còn không cho anh đi tìm y sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh muốn đem mình lại nộp mạng sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Anh không thể cả đời cứ lén lút trốn tránh mọi người được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Trốn vài ngày cũng không được sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Không được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Anh nhất định phải lại cho kịp Bảo Châu sơn trang trước ngày mười lăm
tháng tư.
Hoa Hoa Phong bỗng không nói gì nữa.
Đêm thật khuya, thật yên lặng, ánh sao nhợt nhạt chiếu vào song cửa,
phảng phất chỉ thấy được nét mặt mỹ lệ của cô, và cặp mắt sáng rực.
Ánh mắt cô hình như có thứ tình cảm gì đó thật kỳ dị.
Đoàn Ngọc nói:
- Mười lăm tháng tư là ngày lễ thọ của Châu nhị thúc, Châu nhị thúc là
huynh đệ lâu năm rất thân với phụ thân của anh.
Hoa Hoa Phong bỗng ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt sáng rỡ ấy nhìn trừng
trừng vào y hỏi:
- Anh vội vã đến đó, có phải là để bái thọ Châu nhị gia không?
Đoàn Ngọc nói:
- Sao còn giả được?
Hoa Hoa Phong cúi đầu, kéo dây lưng, dùng sức quấn chặt vào đầu ngón
tay mình, cô lại trầm mặc một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói: