- Tại sao?
- Bởi vì chỉ cần có người thấy anh, họ sẽ lập tức thông báo ngay cho y lại
tìm anh.
- Hiện tại mình đi bây giờ sao?
- Hiện tại không phải là lúc.
- Tại sao?
- Bởi vì hiện tại chẳng ai nhìn thấy được anh.
- Không lẽ mình phải ngồi đây chờ cho đến khi trời sáng?
- Nếu như anh tin trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối không làm
được, hiện tại anh nên ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc.
Đoàn Ngọc ngủ thật.
Y còn trẻ, một người trẻ tuổi mệt mỏi, bất cứ nơi nào cũng đều ngủ được.
Huống gì y đang ở bên cạnh cô.
Trên đời này còn có nơi nào ấm áp an toàn hơn nơi đây?
Trong lòng một người đàn bà ôn nhu dễ thương, không phải vốn là thiên
đường của đàn ông sao?
Ngày xuân, trời nắng diễm lệ.
Ánh mặt trời sáng lạn, trời cao một màu xanh thắm.
Đoàn Ngọc cảm thấy tinh thần thật khỏe khoắn.
Thật ra, y không ngủ bao lâu, nhưng y ngủ rất ngon, cũng giống như y
ngủ trong lòng mẹ mình lúc còn nhỏ vậy, trong giấc mộng ấm áp ngọt ngào.
Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình ngủ gối đầu trên đùi của Hoa Hoa Phong.
Đùi của cô ấm áp và rắn chắc.
Cô không ngủ, cô đang nhìn y.
Y vừa mở mắt ra là thấy cô, thấy cái tình ý ôn nhu trong ánh mắt bình
thường cô vẫn giấu kín.
Trong khoảng khắc nhỏ bé đó, y bỗng cảm thấy cô đã là một người đàn bà
chân chính, cô không còn là đứa bé thích đi theo y cãi nhau ỏm tỏi.
Y nhìn cô một hồi lâu rồi cười.