- Hai người trước giờ có cừu hận gì với nhau không?
- Không.
- Trước giờ ông ta có làm chuyện gì đắc tội với anh không?
- Không.
Tư Tư nhìn y đăm đăm, hỏi chậm từng tiếng một:
- Thế thì sao anh giết ông ta?
Luồng nhiệt khí trong người Địch Thanh Lân bỗng tắt lịm.
Tư Tư còn đang tiếp tục:
- Em biết nhất định anh đã giết ông ta, bởi vì ông ta chết đúng lúc anh
không có bên mình em, anh về lại rồi, người anh hứng lắm; một đêm anh
làm tới ba lần, so với lần đầu tiên anh làm với em còn lâu hơn nhiều. Lúc
trước em có nghe một bà chị của em nói, có kẻ chỉ có giết người xong mới
biến ra như vậy, biến ra thật điên cuồng, thật man dại, như anh hồi hôm qua
vậy.
Địch Thanh Lân yên lặng nghe cô nói, y không có lấy một tí phản ứng.
Tư Tư nói tiếp:
- Em còn biết anh giấu trong người một lưỡi đao thật là mỏng, bà chị của
em có nói rằng, dùng thứ đao đó giết người, không dễ dàng gì nhìn ra vết
thương ở đâu.
Địch Thanh Lân bỗng hỏi cô:
- Cái bà chị này của em sao lại biết những chuyện này?
- Bởi vì chị ấy có một người khách quen, một người bộ đầu rất nổi danh,
về phương diện đó chẳng có thứ gì là qua khỏi mắt y.
Tư Tư nói:
- Người khác ai cũng nói trái tim của y như sắt đá, nhưng y đối đãi với bà
chị của em rất tốt. Trước mặt chị ấy, y hiền như con chó nhỏ.
Địch Thanh Lân đang thở than trong lòng.
Cô không nên quen biết với một bà chị như vậy, một người đàn bà không
nên biết quá nhiều.
Tư Tư nhìn y, sờ nhẹ trên gương mặt trắng trẻo của y: