Y không rảnh nói chuyện, miệng của y còn đang bận thổi phù phù.
Đinh Hỷ lại nói:
- Chú bớt thổi đi có được không, dùng đầu não suy nghĩ một tý.
Tiểu Mã nói:
- Được.
Y lập tức đóng miệng lại, ngồi thẳng dậy, chùi chùi mũi hỏi:
- Có điều đại ca muốn tôi nghĩ gì bây giờ?
Đinh Hỷ nói:
- Từng chuyện một, chú cứ nghĩ thử xem, nghĩ ra rồi thì làm.
Tiểu Mã nói:
- Tôi chẳng phải nghĩ gì làm gì cho mệt, đại ca muốn tôi làm gì, tôi làm
vậy!
Đinh Hỷ nhìn nhìn y, bỗng không cười nữa.
Lúc y bị cảm động, y nhất định cười không nổi.
Tiểu Mã nhìn cán cờ để trên bàn không chớp mắt, bỗng nhiên nói:
- Tôi nghĩ không ra.
Đinh Hỷ nói:
- Chú nghĩ không ra?
Tiểu Mã nói:
- Cán cờ này không lớn cũng không dài, thật tình tôi nghĩ không ra được
trong đó chứa được bao nhiêu thứ.
Đinh Hỷ rốt cuộc bật cười lên một tiếng, xoay cái nắp nằm dưới đáy cán
cờ, chỉ nghe "đinh đinh đong đong" vang lên, như những dây đàn được gãy
lên liên tiếp, từng hạt từng hạt rơi xuống mặt bàn.
Cặp mắt của Tiểu Mã đang nhìn trừng trừng sững sốt.
Y không phải là người thấy tiền là mê, có điều ngay cả y cũng nhìn muốn
lồi mắt ra.
Bởi vì thật tình y chưa bao giờ thấy qua, trên đời này lại có những thứ huy
hoàng mỹ lệ như vậy.