Trương Kim Đỉnh lập tức ngã ầm xuống, ngã xuống thật lẹ làng.
Người này xem ra hình như ngu hơn cả trâu bò, thật ra, y còn khôn hơn cả
hồ ly gấp mười lần.
Tây Môn Thắng nhìn y hỏi:
- Ngươi còn bò dậy nổi không?
Trương Kim Đỉnh lập tức lắc đầu.
Tây Môn Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Hỷ cười nhạt nói:
- Y chẳng bò dậy nổi, ngươi bại rồi.
Đây quả thật là hai người đang diễn trò hý, người ca kẻ họa, người tung
kẻ hứng.
Cỡ hạng người thông minh như Đinh Hỷ, làm sao lại bị gạt như vậy
được?
Gương mặt của Tiểu Mã vì tức giận quá đã biến thành đỏ ké, nào ngờ
Đinh Hỷ bỗng dưng lại cười lớn lên.
Tây Môn Thắng hỏi:
- Ngươi còn chưa chịu thua sao?
Đinh Hỷ nói:
- Ta thua, ta vốn đã chịu thua rồi.
Tây Môn Thắng hỏi:
- Đã thua rồi còn cười gì nữa?
Đinh Hỷ cười nói:
- Bởi vì ta đánh tên rùa đen này được ba quyền miễn phí, trong lòng cũng
đỡ tức đi được hết nửa.
Rõ ràng y đã chuẩn bị chịu thua, vậy mà còn đánh được Trương Kim
Đỉnh ba quyền không tốn tiền.
Thì ra, bị gạt không phải là y, mà là Trương Kim Đỉnh.
Lần này, Trương lão bản coi như đã bị làm ăn thất bại.
Đặng Định Hầu đứng một bên nhìn nhìn, khóe miệng bất giác lộ ra một
nụ cười.
Nhưng Tiểu Mã đã nhảy dựng lên hỏi: