Tuy Hạnh Hoa Thôn còn có tên là quán rượu nhỏ Bất Túy Bất Quy, nơi
đây cũng không nhỏ lắm, ba cái bàn dựa vào tường đã được kéo vào lại với
nhau, trên mặt có trải tấm nỉ màu đỏ, còn có điểm chuyết hoa tươi.
Cây thương dài một trượng ba thước bảy tấc ba phân này, được lau chùi
bóng loáng hằng ngày, chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ, càng hiển lộ vẻ tôn
quý, vừa mỹ lệ, như một nữ thần vừa đẹp tuyệt trần vừa kiêu ngạo, đang
nằm nơi đó nhìn người ta lại sùng bái.
Đinh Hỷ bước lại, rờ rờ vào tấm nỉ, ngửi ngửi những đóa hoa tươi, thở ra
nhè nhẹ một hơi, lẩm bẩm:
- Xem ra cây thương này còn thoải mái hơn cả ai.
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói:
- Bởi vì nó còn hữu dụng hơn nhiều người lắm.
Đinh Hỷ trừng mắt lên một cái, cười nói:
- Ý của bà là, nó còn hữu dụng hơn cháu phải không?
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Hừ.
Đinh Hỷ nói:
- Nó có biết đấm lưng cho bà không? Có biết rót cho bà một ly trà không?
Hồng Hạnh Hoa tuy còn muốn vênh mặt lên, nhưng nhịn không nổi cũng
đã bật cười.
Lúc bà ta cười, cặp mắt đang mơ màng như dãy núi xa xa, bỗng biến
thành sáng rực trẻ trung đến bất ngờ.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, Đặng Định Hầu cơ hồ quên mất bà ta là
người đàn bà đã sáu bảy chục tuổi.
Đinh Hỷ vỗ vỗ vào cán thương bóng loáng, nói:
- Bất kể ngươi thoải mái thế nào, ta cũng chẳng thèm ngưỡng mộ ngươi.
Y lại trở về chỗ ngồi, rót ra một ly rượu uống cạn, mỉm cười nói:
- Ít nhất ngươi chẳng thể rót cho mình một ly rượu để uống.
Hồng Hạnh Hoa lại thở ra nói: