Thật tình y không hiểu, tại sao những người này ai ai cũng đều có tính khí
ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không làm gì được.
Hiện tại, vò thứ nhì sắp bị bọn họ uống cạn.
Hồng Hạnh Hoa nãy giờ đang đứng chống nạnh một bên nhìn bọn họ,
bỗng nhiên nói:
- Các ngươi đã nhìn thương xong rồi, uống rượu cũng đủ rồi, bây giờ đi đi
thôi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bà đuổi chúng cháu đi thật sao?
Hồng Hạnh Hoa lạnh lùng nói:
- Không lẽ ngươi muốn xem Tiểu Mã say rượu bò lê bò lết ở đây?
Đinh Hỷ còn chưa kịp trả lời, Đặng Định Hầu đã đứng dậy, cười nói:
- Chúng ta cũng nên đi thôi, uống thêm chút nữa, ngay cả ta cũng bò lê bò
lết ra đấy.
Y vừa tính lại kéo Tiểu Mã, bên ngoài bỗng có mười bảy mười tám người
ùa vào, xem cách ăn mặc của bọn họ, lập tức biết ngay bọn họ là những tay
qua lại trong giang hồ, không những vậy, còn rất có thớ.
Bọn người này vừa vào tới bên trong, đã nhốn nháo hỏi:
- Trận chiến đã bắt đầu chưa?
Hồng Hạnh Hoa lại trợn cặp mắt trắng dã lên hỏi:
- Trận chiến gì?
Một gã đại hán mặc áo cẩm y đeo đao nói:
- Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam Gia, hôm nay quyết đấu ở đây với Bá
Vương Thương, không lẽ bà còn chưa biết?
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt giận dữ nhìn y một cái, còn chưa kịp mở
miệng, người khác đã giành nói:
- Cây thương này nhất định là Bá Vương thương.
- Cây thương còn nằm đây, chúng ta nhất định chưa lại trễ.
- Nghe nói rượu ở đây cũng ngon lắm, chúng ta uống vài ba ly, chờ xem
diễn tuồng.