nhìn trừng trừng ra đó, ôm chầm vào người y.
Cô nằm mộng cũng không nghĩ được rằng mình sẽ có được dũng khí như
vậy, sẽ làm một chuyện như vậy.
Trong một khoảnh khắc bé nhỏ, cô hầu như không còn để ý chuyện gì
khác.
Đinh Hỷ bỏ y xuống, đặt bên thảm cỏ xanh rì bên cạnh vườn hoa, để cho
hai người ôm nhau ở đó.
Nước mắt của cô rớt trên ngực y, từng giọt từng giọt hình như có một thứ
ma lực thần kỳ.
Cơn đau của y đã giảm bớt, y bỗng nhiên hỏi:
- Em có thấy anh làm chuyện đó ngu xuẩn lắm không?
Tiểu Lâm gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Tiểu Mã gượng cười lên một tiếng nói:
- Nhưng anh chỉ làm được như vậy thôi, bởi vì anh nghĩ không ra cách
nào khác.
Tiểu Lâm nói:
- Em biết, em...
Cô nói không hết lời, bởi vì cô đang khóc ngất không ra tiếng.
Tiểu Mã nói:
- Tại sao em còn khóc? Không lẽ bọn họ còn chưa chịu ngừng tay?
Tiểu Mã lại hỏi:
- Bạn của em vẫn còn chưa chết phải không?
Tiểu Lâm nói:
- Chưa.
Tiểu Mã nói:
- Em muốn anh làm chuyện đó, có phải anh đã làm cho em rồi chưa?
Tiểu Lâm nói:
- Rồi... Làm rồi.
Tiểu Mã nhè nhẹ thở ra một hơi dài, y còn cười được, mỉm cười nói:
- Vậy thì em nói với bạn của anh, chuyện anh làm không ngu xuẩn đâu.