Có điều ngay trong khoảnh khắc đó, người đó bỗng cong người lại, thoát
qua mũi thương của y, một bàn tay đặt lên cây thương, bàn tay kia đụng nhẹ
vào eo lưng của y.
Người của y lập tức bị đụng ra ngoài bảy tám bước, cây Kim thương cũng
đã sút tay bay lên.
Y chỉ có nước nhìn, bởi vì một bên người y đã bị tê rần, ngay cả một chút
sức lực cũng không thi triển ra được.
Gần hai mươi năm nay, y đã từng trải qua trăm trận lớn nhỏ, hầu như chưa
bao giò bị bại qua lần nào.
Y nằm mộng cũng không nghĩ ra được, có người có thể chỉ trong một
chiêu đã đoạt được cây Kim thương trong tay mình, lại càng không ngờ
được người đó là một kẻ trẻ tuổi như Đinh Hỷ.
Đinh Hỷ cầm trong tay cây Kim Thương, trong chớp nhoáng đã công ba
chiêu liên tiếp, vừa nhanh, vừa độc, vừa chính xác.
Gương mặt của Kim Thương Dư lại càng trắng bệch ra.
Y đã nhìn ra chiêu thức Đinh Hỷ đang sử, chính là trong thương pháp độc
môn Xà Thích của y.
Mới trong khoảnh khắc trước đó, y còn đang sử dụng chiêu thức đó để đối
phó Bá Vương thương.
Thật ra, y đã đem chiêu thức lợi lại nhất, độc địa nhất trong Xà Thích ra
sử dụng, nhưng chiêu thức vừa thi triển ra, đã bị phong tỏa không có đường
tiến tới, không cách nào phát huy được oai lực đúng lý của nó.
Đinh Hỷ hiện giờ chỉ đánh ra ba chiêu.
Chỉ trong ba chiêu, y đã đánh tới trung tâm của Bá Vương thương, bỗng
nhiên mũi thương móc xéo lên, y la khẻ lên một tiếng:
- Đi!
Chỉ nghe vù một tiếng, cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bị y
nhẹ nhàng móc lên, đem theo kình phong bay vù vù ra ngoài.
Vương đại tiểu thơ thì loạng choạng bước lùi bảy tám bước.