Cây Kim thương ấy vốn là niềm vinh dự vô cùng lớn lao trong đời y,
nhưng bây giờ nó đã biến thành nổi nhục nhã.
Gương mặt của y không lộ vẻ biểu tình gì, trong lòng y có mùi vị gì, cũng
chỉ có một mình y biết.
... Thống khổ và bi thương, cũng giống như cặp vú của vợ mình, không
thể để cho người khác nhìn được.
... Thống khổ càng lớn, càng phải thu dấu đi.
... Vú, không phải cũng như vậy sao?
Kim Thương Dư bỗng nhiên bật cười lên, y mỉm cười ngẩng đầu, đối diện
với Đinh Hỷ:
- Cám ơn ngươi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Cám ơn ta? Tại sao lại cám ơn ta?
Kim Thương Dư nói:
- Bởi vì ngươi đã giải quyết dùm ta được một vấn đề khó khăn.
Đinh Hỷ hỏi:
- Vấn đề gì?
Kim Thương Dư nhìn ra xa xa dãy núi xanh đậm, ánh mắt bỗng hiện đầy
vẻ ôn nhu, y chầm chậm nói:
- Ta đã mua mấy mẫu đất ở mé dãy núi xanh đằng xa kia, dựng lên mấy
gian nhà, sau nhà còn có trồng trúc, bên cạnh trồng mai, hoa mai hồng trong
đám trúc, còn có một con suối nhỏ.
Kim Thương Dư nói:
- Ta đã tính sau khi rửa tay quy ẩn, sẽ tới đó sống những ngày thanh nhàn
còn lại.
Đinh Hỷ nói:
- Chủ ý rất hay.
Đặng Định Hầu nói:
- Một nơi quá được.
Kim Thương Dư lại thở ra, nói: