Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 12
THẤT TINH HẢI ĐƯỜNG
Trong gian phòng tối ôm, cả tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài cũng không
nghe thấy, chỉ có sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm.
Hắn bị xích vàng giữ chặt trong chiếc lồng sắt lớn, khóa chung với con chó
ngao khổng lồ bên cạnh, lặng yên bất động.
Bóng đêm như tấm vải liệm bao bọc xung quanh hắn, Đồng nhắm cặp mắt
đã không thể nhìn rõ thứ gì lại, trầm mặc đợi chờ cái chết từng bước lại
gần.
Cảm giác này… dường như đã có từ mười mấy năm trước?
“Ngươi, có muốn ra ngoài không?” Trong ký ức, thanh âm đó không ngừng
vang lên, mang theo sự mê hoặc và ma lực kỳ lạ.
“Đám người phàm tục chó lợn đó không biết ngươi là sứ giả của ma quỷ,
không biết sức mạnh của ngươi lớn lao nhường nào… Đồng, chỉ có ta mới
hiểu được sức mạnh của người, cũng chỉ có ta mới có khả năng kích phát
sức mạnh chân chính đó – ngươi muốn theo ta không?”
“Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra…” Hắn gào lên trong bóng
tối, cảm giác như mình sắp bị ép đến phát điên.
“Được, ta dẫn ngươi ra ngoài.” Người kia mỉm cười: “Nhưng, ngươi phải
thần phục ta, trở thành Đồng của ta, ngự trị võ lâm, thay ta coi quản thế
giới rộng lớn cùng vạn vật chúng sinh. Ngươi chấp nhận không? Hay là,
ngươi muốn bị kỳ thị, bị giam cầm, bị móc mắt để cả đời sống trong bóng
đêm?”
“Thả ta ra!” Hắn gắng sức đập vào vách tường, nhớ ra hôm nay là kỳ hạn
cuối cùng tộc trưởng nói, trái tim đau đớn như bị vỡ nát, bất chấp mọi thứ
mà gào lên: “Chỉ cần ngươi thả ta ra!”
Bỗng nhiên, bóng đêm vỡ tan, những tia sáng xẻ nát tầm nhìn của hắn ra
làm nhiều mảnh, tất cả đều trở thành trống rỗng. Trong vùng trắng trơn đó,