“Minh Giới.” Cho đến khi một bàn tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve
lên mặt, hắn mới hốt hoảng giật mình sực tỉnh.
Đúng là có người đến thật, chỉ cách hắn trong gang tấc. Nàng bước đến
cách hắn chừng ba bước thì dừng lại phảng phất như không biết phải đối
mặt với kẻ bị khóa trong lồng sắt là hắn như thế nào, chỉ không ngừng thấp
giọng gọi một cái tên xa xăm, dường như đang gọi hồn cho gã thiếu niên
trong ký ức.
Là… là Tiểu Dạ tỷ tỷ sao? Hắn mừng rỡ ngoảnh đầu lại. Là tỷ ấy? Tỷ ấy
đến đây sao?
Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng chạm
vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng, hắn bỗng xoay phắt đầu đi như phải bỏng,
tránh khỏi bàn tay ấy, đôi mắt ảm đạm vô quang hiện lên những cảm xúc
kịch liệt.
“Cút!” Hắn không nghĩ ngợi gì, đã buột miệng buông ra một câu, giọng nói
khàn khàn và tàn nhẫn.
Nữ tử đang lặng lẽ trong bóng tối ấy giật mình đánh thót, ngón tay ngừng
lại giữa không trung: “Minh Giới?”
“Diệu Thuỷ! Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Đồng nghiến chặt hai hàm răng,
hằn học cất tiếng hỏi người đang đứng đâu đó trong bóng tối, giọng nói
mang theo sát khí và nỗi căm phẩn hừng hực: “Tại sao lại để tỷ ấy vào đây?
Tại sao để tỷ ấy đến đây! Ta đã bảo không được dẫn tỷ ấy đến đây cơ mà!
Rốt cuộc là ngươi muốn gì!”
“Ha ha… đừng nóng chứ. Thỉnh thoảng, ta cũng chợt nổi thiện tâm.” Ngoải
cửa phòng giam vang lên tiếng cười khanh khách, Diệu Thuỷ rít lên một
tiếng gọi con chó ngào đang gầm gè nhe nanh nhe vuốt kia, buông lại một
câu: “Đồng, ta đã lấy được Lịch Huyết kiếm trong Tàng Binh các rồi. Các
ngươi cứ thoải mái chuyện trò đi, thời gian không còn nhiều đâu.”
Hắn giật mình ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì thị đã đóng cửa lại tự
mình bỏ đi. Nhà lao tối om giơ 5 ngón tay ra trước mặt còn nhìn không rõ
lại chìm vào im lặng.
Đồng trầm mặc trong bóng tối, không biết nên nói gì, làm gì, nhưng hơi thở
thì bắt đầu trở nên rối loạn.