nhiên vươn tay ra, chộp lấy cánh tay trần đầy tình thương ấy, tàn nhẫn ấn
nàng vào chấn song lồng sắt!
Tiết Tử Dạ không kịp đề phòng, chỉ buột miệng kêu lên kinh hãi, ngẩng
đầu lên nhìn vào đôi mắt cuồng bạo trong bóng tối.
Đồng bóp chặt hai tay Tiết Tử Dạ, ấn nàng vào những thanh sắt lạnh lẽo,
nhưng hai mắt lại nhắm nghiền lại, hơi thở gấp gáp, phảng phất như trong
lồng ngực hắn đang có vô số giọng nói đang kêu gào gầm rú, toàn thân đều
run lên bần bật. Chỉ trong nháy mắt, vô số dòng thác dồn dập đổ về, cảm
giác đau đớn đó cơ hồ như khiến người ta chết đi sống lại.
“Tỷ… không ép ta đến nước này không được sao?” Cuối cùng hắn cũng cất
tiếng: “Tại sao phải đến đây?” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn ra nơi
khóe mắt đang nhắm chặt.
“Tại sao phải đến đây!” Hắn không thể kiểm soát nổi bản thân, há miệng
gầm lên, bóp chặt hai tay nàng: “Minh Giới đã chết từ lâu rồi!”
Tiết Tử Dạ sững người: con người kiêu ngạo như thế, cuối cùng cũng đã
sụp đổ trước mắt nàng.
“Tại sao phải đến đây?” Đồng buông lỏng bàn tay đang bóp chặt ra, để lại
trên cánh tay nàng một vòng xanh tím.
Dường như bức tường trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hắn
gầm lên như loài dã thú, run rẩy đến nỗi không thể trụ vững thân mình,
buông thõng tay xuống, ủ rũ chống vào lồng sắt ngoảnh mặt đi: “Tại sao
phải đến đây… đến xem đệ ra nông nỗi này?”
Tiết Tử Dạ âm thầm đưa tay ra, ôm chặt hắn vào lòng.
Nàng ôm Đồng trong bóng tối, phảng phất như đang ôm chặt thiếu niên
năm xưa, cảm giác bờ vai hắn đang không thể tự khống chế mà run lên nhè
nhẹ. Tên sát thủ tuyệt đỉnh có thần kinh vững như thép này, trong chớp mắt
đã hoàn toàn suy sụp.
Nàng vuốt nhẹ lên gò má gầy guộc của hắn, dịu dàng thỏ thẻ: “Minh
Giới… Minh Giới, không sao rồi, Giáo vương đã hứa chỉ cần ta trị bệnh
cho lão, lão sẽ thả đệ đi.”
Đúng vậy. Cuộc đời chém giết của hắn vì nàng mà bắt đầu, vậy thì cũng
nên vì nàng mà kết thúc.