“Vô dụng thôi…” Rất lâu rất lâu sau đó, Đồng dần khống chế lại cảm xúc
của mình, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, thấp giọng buông một câu: “Vô dụng
thôi – độc chất mà đệ trúng phải, là Thất Tinh Hải Đường.”
“Thất Tinh Hải Đường!” Tiết Tử Dạ kinh hãi kêu lân, sắc mặt tái nhợt lại.
Là cốc chủ Dược Sư cốc, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai chất độc này có ý
nghĩa thế nào – trong “Dược Sư Bí Tàng” có chép: trong Thiên hạ thập đại
kỳ độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Hắc Thù Trấp, Hủ Nhục Cao,
Thái Hồng Âm, Băng Tằm Noãn, Phúc Xà Diên, Phiên Mộc Miết, Bạch
Thư Nha (Mào chim hạc, mật chim công, dịch nhện đen, cao thịt thối, nấm
cầu vồng, trứng Băng tằm, dãi rắn hổ, ba ba phiên mộc, mầm khoai trắng)
đều không phải là độc vật lợi hại nhất, mà đáng sợ nhất là Thất Tinh Hải
Đường. Thứ độc vật này không mùi không vị, không ảnh không hình, dù là
người cẩn thận tinh minh nhất cũng không thể phòng bị nổi.
Đó là loại chất độc trước tiên huỷ đi não bộ, sau đó mới ăn mòn thân thể
nạn nhân – hơn nữa, đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải!
Nàng không nói được tiếng nào, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đôi tay bóp
chặt lại trong vô thức, như thể chỉ cần buông ra là người trước mặt sẽ lập
tức biến mất vậy.
“Tỷ ngây thơ quá… Giáo vương từ đầu đã không có ý bỏ qua cho đệ rồi.”
Đồng gắng sức khống chế bản thân, thấp giọng nói: “Nói điều kiện với lão,
chẳng khác nào đòi hổ lột da. Tỷ đừng lo cho đệ nữa, mau mau tìm cơ hội
rời khỏi nơi đây đi – Diệu Thuỷ đã hứa với đệ sẽ để tỷ an toàn rời khỏi đây
rồi.”
Diệu Thuỷ?
Tiết Tử Dạ ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Đồng, khoé miệng chợt hiện ra
một nụ cười phức tạp – nữ nhân đó lòng dạ khó lường, vậy mà Đồng lại
cũng giống như mình, không ngờ cũng ngây thơ đi tin vào lời hứa của loại
người ấy.
“Tiểu… Tiểu Dạ tỷ tỷ. Đừng lo cho đệ nữa,” hắn khó nhọc gọi cái tên đã
lãng quên mười hai năm nay: “Tỷ mau tìm cách xuống núi đi… ở đây quả
thực quá nguy hiểm. Đệ như vậy là đáng đời rồi, không xứng để tỷ phải lo
lắng thế đâu.”