“Nói bậy! Mặc cho đệ đã làm chuyện gì, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì
cũng không thể không lo.” Trong bóng tối, Tiết Tử Dạ khẽ khép đôi mắt
lại, dường như hạ quyết tâm gì đó: “Minh Giới, đừng lo lắng – ta sẽ có
cách.”
Nàng đốt mồi lửa lên, lấy túi thuốc mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng ấn
tay xuống vai hắn: “Ngồi xuống, để ta xem mắt của đệ nào.”
Đồng im lặng ngồi xuống, để mặc nàng kiểm tra hai mắt và các vết thương
khắp người – hắn không chú ý xem nàng đang làm gì, thậm chí cũng không
phát giác ra 8 đạo huyệt trên cơ thể đã lần lượt bị phong bế, khiến toàn thân
hoàn toàn không thể cử động. Hắn chỉ gắng sức mở to đôi mắt, muốn nhìn
rõ gương mặt nàng. Mười hai năm không gặp rồi… sau đêm này, có lẽ đến
chết cũng không thể gặp lại được nữa.
Hắn thật muốn nhìn rõ diện mạo của nàng lúc này xiết bao – nhưng ác nỗi,
đôi mắt của hắn lại đã mất đi ánh sáng.
Tiết Tử Dạ không nói không rằng cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi đứng dậy
nói: “Đợi ở đây, ta ra ngoài một lát.”
Đồng nở một nụ cười chua chát – còn có cách gì nữa chứ? Thứ độc này, cả
sư tổ của tỷ ấy còn không giải nổi cơ mà.
Bên ngoài lao ngục tối tăm, là một vùng tuyết trắng mênh mang ngàn năm
không bao giờ tan chảy ở phía Bắc Côn Luân sơn.
Tiết Tử Dạ vừa mở cửa sắt ra, ánh sáng tràn vào liền nhìn thấy ngay nữ tử
áo lam đang dắt chó ngao đứng canh chừng cách đó không xa.
“Sao rồi? Nhanh như vậy đã đi ra rồi à?” Diệu Thuỷ hơi ngạc nhiên quay
đầu lại, cười cười tiếp lời: “Ta tưởng hai người cố nhân trùng phùng, sẽ có
nhiều chuyện để nói chứ.”
Tiết Tử Dạ đứng ở cửa nhà lao, nhìn Diệu Thuỷ giây lát rồi bỗng xoè tay
ra: “Đưa ta chìa khoá?”
“Chìa khoá gì?” Diệu Thuỷ thoáng giật mình, ấn con chó ngao đang gầm
gừ xuống.
“Chìa khoá dây xích.” Tiết Tử Dạ chìa tay ra với thị, nét mặt lạnh lùng
không cảm xúc: “Đưa cho ta.”
Diệu Thuỷ kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng, rồi chợt phá lên cười: “Tiết cốc