“Có… có thể trị!” Chỉ một chốc lát sau, Tiết Tử Dạ cuối cùng cũng rặn ra
được mấy chữ đó.
Bàn tay Giáo vương lập tức buông ra, để nữ đại phu trở lại chỗ ngồi thở
hổn hển, vẻ điên cuồng hung dữ trên mặt lão đã hoàn toàn biến mất, khôi
phục lại vẻ từ ái an nhiên thường ngày: “Ồ… ta biết mà, y thuật của Dược
Sư cốc đứng đầu thiên hạ, sao có thể khiến bản tọa thất vọng được chứ?”
Lão lại đặt tay trên gối, giọng nói mang theo áp lực đáng sợ vô cùng: “Vậy
thì, làm phiền Tiết cốc chủ rồi.”
Tiết Tử Dạ ôm cổ họng thở dốc, gương mặt tái đi, nàng lạnh lùng nhìn Giáo
vương, tiện thể liếc Diệu Phong đứng bên cạnh một cái, ánh mắt thoáng
hiện lên vẻ giễu cợt.
Bàn tay Diệu Phong run rẩy đặt trên đốc kiếm, nhưng thủy chung cũng
không dám rút ra, lúc này bị nàng lườm cho một cái, toàn thân lập tức chấn
động, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Diệu Thủy vẫn đứng gần đó quan sát, hờ hững như không.
Tiết Tử Dạ thõng tay xuống, thở hắt ra một tiếng: “Được… Tử Dạ sẽ dùng
cách Kim Châm Độ Huyệt trong Dược Sư Bí Tàng giúp Giáo vương đả
thông kinh mạch toàn thân – nhưng cũng hy vọng Giáo vương nói lời giữ
lời, thả Minh Giới xuống núi.”
“Điều này là tất nhiên.” Giáo vương mỉm cười từ ái: “Bản tọa đã nói là
làm.”
Tiết Tử Dạ gật gầt đầu, mở túi thuốc bên cạnh ra, mở ra một loạt hộp thuốc
– bên trong trắng trắng hồng hồng, mùi hương kỳ dị xộc thẳng lên mũi.
Nàng chọn ra 2 loại rồi nói: “Đây là Tử Kim Sinh Mạch, đơn bổ khí dưỡng
huyết, Giáo vương có thể uống trước, đợi một khắc sau thuốc có hiệu lực
thì bắt đầu dùng kim châm. Hộp này là An Tức hương, là thuốc để ngưng
thần giảm đau, hãy dùng lư hương đốt lên.”
“Phong.” Giáo vương không trực tiếp trả lời, chỉ trầm giọng nói.
“Vâng.” Diệu Phong bước lên một bước, không nghĩ ngợi gì đã cầm viên
thuốc đưa lên mũi ngửi, sau đó lại nhón một miếng nhỏ cho vào miệng, lấy
bản thân ra thử thuốc - Tiết Tử Dạ ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt phức tạp
lạ thường.