THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 100: Suy Tư Lúc Giao Thừa
Tết Sùng Đức năm thứ hai là cái tết đìu hiu nhất kể từ khi Minh Lan
xuyên đến, không bày tiệc lớn, không đốt pháo, quần áo cũng không may
thêm vài cái, nhưng mà vắng vẻ đìu hiu thế nào cũng không cản được khí
thế hừng hực của Thịnh Hoành. Đêm giao thừa, mấy người họ Thịnh cùng
nhau ăn bữa cơm tất niên rồi cùng thức đến đêm khuya đón giao thừa.
Thịnh Hoành luôn phô trương là nhà thi thư gia truyền, đương nhiên
không cho phép các loại hình giải trí không có giá trị văn hóa như chơi
đoán số, đánh bài được lên chương trình, theo thông lệ, anh Trường Bách
mở màn, mặt không cảm xúc đứng lên cao giọng đọc thơ: ‘Chẳng phải năm
mới không thêm tuổi? Băn khoăn chi cho phí uổng thời gian. Cố gắng sống
cho tận tháng ngày, tuổi trẻ như thế ấy là đáng khen!” (thơ edit kiểu tự
chém. +_+)
Bài thơ ‘Thủ Tuế’ của Tô Thức, rất tích cực, rất tiến bộ, rất có ý nghĩa
khích lệ.
*Tô Thức: hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn,
nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong
Bát đại gia Đường Tống. Cuối năm Nhâm Dần, bấy giờ Ông đang công tác
tại Kỳ Dương; lúc mọi người đang sửa soạn ngày tết, nhớ nhà, Ông làm ba
bài thơ Quĩ tuế, Biệt tuế và Thủ tuế. Phong tuc ở đất Tây Thục, quê của
ông, cuối năm người ta tặng đồ ăn cho nhau gọi là “quĩ tuế”; mang rượu và
thức ăn tặng nhau thì gọi là “biệt tuế”; kể từ đêm trừ tịch cho đến rạng ngày