THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 158: Sống Phải Chiến Đấu Khắp Nơi
Quyết định xong việc này, gánh nặng trong lòng Minh Lan đột nhiên
được buông lỏng, cười tít mắt bảo Dung nhi trở về. Đưa trẻ con đi học
chẳng qua chỉ có hai việc ghi danh và nộp học phí. Có điều ở đây nhiều lễ
nghi phiền phức, còn phải thêm nhiều thủ tục dài dòng.
Ngày đó trên bàn cơm tối, Minh Lan bèn nói với cha đứa trẻ việc này.
Nàng chu đáo soạn hẳn năm chương lớn mười hai phần nhỏ trong đầu, sẵn
sàng nói từ ‘để tốt cho việc phát triển nhân cách thì thanh thiếu niên cần
môi trường có bạn cùng lứa’, chuẩn bị luận điểm lý lẽ đủ các góc độ, không
cái nào trùng với cái nào, sẵn sàng trình bày với Cố Đình Diệp về tầm quan
trọng của việc cho Dung nhi đi học, ai biết báo cáo vừa mở màn, Cố Đình
Diệp chỉ nói nhẹ nhàng năm chữ đã đuổi nàng đi.
“Em xem mà làm thôi.”
Người kia tao nhã lau khóe miệng, rửa tay, sau đó giơ tay vuốt ve gương
mặt Minh Lan gần đây mũm mĩm hơn một chút, mắt uốn lên một độ cong
hài lòng, “Em ăn tiếp đi, tôi đi nghị sự.” Sau đó dịu dàng cười châm chọc,
phất bào phục lên, quay người bước đi ngoại thư phòng.
Dưới cái nhìn của Cố Đình Diệp, tuyệt đối là ‘dùng người thì phải tin,
không tin thì không dùng’, có điều ở trong mắt Minh Lan, đây lại là hành
tồi tệ vô trách nhiệm (làm sao, mẹ không được sủng ái nên con gái cũng
không quan tâm?). Đoán là khí trời thu làm khó tiêu, Minh Lan ôm một