THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ
HỒNG PHAI XANH THẮM
Quan Tâm Tắc Loạn
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Minh Lan, Mặc Lan, Như Lan, Hoa Lan…
Hè qua thu tới, ở phương Bắc không giống như phương Nam, tiết trời
dần dần khô lạnh, Thịnh phủ không tránh khỏi phải cho nấu những thang
thuốc chữa ho bổ phổi. Kể từ sau khi đến nơi đây, hơn phân nửa thời gian
Minh Lan vẫn luôn ốm yếu. Thời tiết càng biến đổi thì nàng càng suy
nhược, thường xuyên ho khan khó thở, mời đại phu tới cùng lắm cũng chỉ
được kê vài thang thuốc bổ. Minh Lan vẫn cứ luôn luôn ghét cay ghét đắng
mùi vị thuốc Đông Y, nàng tha thiết nhớ nhung món bối mẫu Tây Xuyên
sơn trà trần và thuốc ho hiệu Ninh. Càng nghĩ như vậy nàng lại càng tẩy
chay thuốc Đông y, uống một chén là ói ra nửa chén. Bệnh tật cả ngày quấn
thân, một chút sức lực cũng không có, đối với một người thân thể khỏe
mạnh đã từng luyện võ phòng thân như Minh Lan, quả thực là bực bội mà
không có chỗ trút giận.
Thịnh Hoành và Vương thị cân nhắc mãi, hỏi thăm khắp nơi về nhân
phẩm và năng lực của Viên văn Thiệu, cuối cùng vẫn quyết định chọn
người này. Lễ nạp thái [‘] vừa qua, tức thì ngày sinh bát tự [‘] của Hoa Lan
được đưa ra để làm lễ vấn danh[‘]. Suy nghĩ của Vương thị rất thần bí,
không ngờ lại mời riêng một vị cao tăng đắc đạo và một vị đạo sĩ đầy triển
vọng đến xem bát tự. Cả vị sư lẫn vị đạo sĩ kia đều nói hai bên bát tự trăm
năm hòa hợp, Vương thị lúc ấy mới yên lòng. Thịnh Hoành nhìn Vương thị
đang ngồi trên chiếc hương kỷ trong phòng, bên trái bày một cây phất trần,
bên phải bày một cái mõ, thì không khỏi phá lên cười: “Phu nhân, rốt cuộc
là nàng tin phật hay tin đạo đây, cứ phán một số, theo số đó mà bái phương
[‘] thì linh nghiệm hơn chút đó.”