đồng mất mùa, chỉ thương mấy người nông dân, lại phải bán con bán cái.”
Lão phu nhân lễ Phật nhều năm, bản tính làm việc thiện, từ năm trước đã
giảm miễn tiền thuê cho nhiều tá điền.
Minh Lan nhặt lấy một cái kim khâu cẩn thận châm vào khung thêu,
nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt mù mịt: “Không thể nào, từ xưa đến nay cũng
không có đến mấy vị hoành đế ưa đánh trận.”
Thịnh lão phu nhân rốt cuộc là từng trải, bèn trầm ngâm nói: “Hay là
hoàng thượng, … Còn có việc phải làm?”
Minh Lan nghe xong, gật mạnh đầu: “Bà nội nói phải, Đăng Đồ Tử[‘]
(yêu râu xanh) cầm dao mổ lợn là để thực hiện hành vi cưỡng hiếp, trộm
nhỏ cầm lang nha bổng là vì muốn thành cướp, hoàng thượng nắm binh
quyền mà không nhả ra, e là sẽ có động tĩnh.”
[‘]Trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc có một tác giả khá quan
trọng tên là Tống Ngọc, ông là một đàn ông đẹp trai nổi tiếng. Tống Ngọc
và Khuất Nguyên, nhà thơ nổi tiếng cổ đại Trung Quốc sống cùng một thời
đại. Trong bài mượn danh Tống Ngọc có tựa đề “Đăng Đồ Tử hiếu sắc
phú” có một câu chuyện về ông rất thú vị nhan đề “Lân nữ khuy tường”.
Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở,
là thân cận của nhà vua nước Sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống
Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần,
Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng: “Thưa bệ hạ, Tống Ngọc có
diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ
hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu
cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây
chuyện phiền phức.”
Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử
có chính xác không. Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững