của cha, chị em đều không gả được cho đám nào tốt, sau này cô ta bị giam
cầm trong am từ đường, nào ngờ cô trốn ra ngoài, tự bán thân vào thanh lâu
làm hoa khôi, tuyên bố rằng ‘Lưu Ly phu nhân làm được, vì sao tôi không
làm được.”
Có điều từ đầu đến cuối cô ta chẳng gặp được một Cao Đàm, ngược lại
đụng phải không phương rác rưởi, đàn ông chơi cô xong quay đít bỏ đi, còn
ra bên ngoài khoe khoang có một hồi đắm chìm phong lưu cùng vị thiên
kim quyền quý, khiến danh tiếng toàn bộ gia tộc đều bị bôi nhọ.
Chế độ tông pháp cổ đại, một cô gái còn đủ cha mẹ trưởng bối không có
tư cách ‘tự bán thân’, gia tộc tìm được cô ta, liền bắt cô quay về, sau đó
không nghe thấy tin tức gì nữa, có người nói, là bị trầm đường (cho vào rọ
heo thả trôi sông).
Minh Lan nghi ngờ loại hành vi điên cuồng này, rốt cuộc là xuyên qua
não tàn, hay là cổ đại đã não tàn, bởi vì không có chứng cớ xác thực, cho
nên không thể xác định cô ta có phải là đồng hương của mình hay không.
Trong cõi u minh tự có ý trời, nàng biết bản thân e rằng vĩnh viễn cũng
không chạm mặt đồng hương, trong số đồng hương của nàng, có nổi danh
khắp thiên hạ, cũng có hoàn toàn vô danh, mà nàng, phỏng chừng thuộc vế
sau.
Hoặc nói, cũng cùng lúc này, chỉ khác nơi chốn, cũng có một đồng
hương đang chăm chỉ cố gắng sinh tồn, không kinh thế hãi tục, không liều
lĩnh xuất đầu, sống nghiêm túc, cố gắng đảm nhận trách nhiệm, dung nhập
xã hội này, an bình sống hết một đời.
Chỉ vậy thôi, cũng thật tốt.
Nghĩ đến đây, Minh Lan đột nhiên cười rộ lên, nụ cười này lọt vào mắt
Chu thị, vừa xa lạ vừa khó hiểu, vành mắt Minh Lan cong cong, hàm răng
nhỏ đều cắn môi, phảng như len lén cất giấu một bí mật thú vị, một mình