cảnh xinh đẹp, thỉnh thoảng góp lời hai câu đúng lúc là được.
Quá đáng hơn là có mấy người không hiểu chuyện còn cố hỏi thẳng: “…
Sao mấy người vẫn ở riêng nhỉ?” Hoặc là “Sao mấy người không ở cùng
phủ?”
Mỗi lần như vậy, thái phu nhân sẽ hiền lành ngồi một bên, ung dung chờ
xem trước mặt mọi người Minh Lan trả lời ra làm sao. Phải nhắc tới nhân
duyên bà ta không tệ, không ít người hỏi đi hỏi lại chuyện này, có vài người
chỉ đơn thuần là tò mò, có vài người thì lại…
“Động thổ, sửa sang xây nhà mở phủ đều không phải việc nhỏ. Tôi định
hỏi thầy phong thủy, tính hoàng lịch để xem xem lúc nào động thổ mới tốt.”
Một lần đi dự tiệc trà ở phủ Trung Kính hầu, Minh Lan trả lời như vậy.
Lão hầu gia phủ Trung Kính hầu chính là anh ruột của Trịnh lão tướng
quân, dù đã ra ở riêng từ lâu nhưng quan hệ của hai nhà rất tốt. Họ Trịnh
xưa nay cẩn thận giữ mình, cũng không liên lụy vào việc triều đình, còn có
hai anh em đi theo con đường của lãnh đạo là Trịnh Tuấn cùng Trịnh Kiêu,
rất được hoàng đế tán thưởng.
Không biết trong lòng nghĩ thế nào nhưng nghe Minh Lan giải thích như
vậy, phần lớn người sẽ không hỏi thêm nữa, cuối cùng thì vẫn là việc nhà
người ta. Nhưng cũng có mấy người lắm miệng cười nói: “Làm gì mà khó
khăn vậy, chẳng qua là phá bức tường.”
Vẻ mặt Minh Lan lo lắng nói: “Ôi… em cũng biết không quá phức tạp.
Nhưng mà hầu gia là người nhà binh, tắm máu đầu đao đoạt công danh,
thường ngày em vẫn luôn không yên lòng. Việc lớn như phá đất mở tường,
nói ra cũng ảnh hướng đến vận mệnh, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.”
Đang ngồi đó có không ít người nhà võ tướng, nghe xong lời này cũng
thấy đồng cảm. Bình thường người nhà võ tướng hay ra trận chém giết còn
đi chùa miếu chăm chỉ hơn người nhà quan văn.