với nhau được mấy câu đâu.”
“Làm sao lại như vậy?” Thế tử phu nhân nhà họ Trịnh ngạc nhiên nói,
“Chị nghe nói Cố phu nhân tuân theo quy củ, ba, năm ngày đi thỉnh an một
lần. Không phải em nói chị ta chăm sóc chị dâu góa, trông coi cháu gái, sao
lại…”
“Chị dâu nghĩ đi đâu vậy?” Cô Thẩm nhỏ cả giận nói: “Cố đô đốc làm
hết khả năng rồi, hoàng thượng có ba cây nhân sâm, ban cho anh cả em
cùng anh ta mỗi người một cây, anh ta cũng đưa cho chị dâu góa cùng thái
phu nhân bồi bổ thân thể, còn có thể như thế nào? Cuối cùng vẫn chỉ là mẹ
kế. Cô Bảy kia mỗi lần Minh Lan đến thỉnh an đều không ra gặp, dù có gặp
cũng không nói mấy câu.”
Phu nhân thế tử không nói gì nữa.
Họ Phù quan tâm tiền đồ tương lai của con trai nên gọi cháu họ là Phù
Cần Nhiên tới hỏi.
Phù Cần Nhiên trầm mặc nửa ngày chỉ phun ra một câu: “Cậu Hai và cô
Bảy không thân thiết lắm.”
Phù phu nhân còn chưa hết hy vọng, lại hỏi: “Cô gái kia tính tình thế
nào?”
Phù Cần Nhiên nói: “Am hiểu thi thư giỏi ca phú, có thể vẽ có thể viết.”
Người ta hỏi tính cách, anh ta lại trả lời sở trường. Hai câu này là đủ rồi.
Phù Hầu gia cùng Phù phu nhân khá là thất vọng.
Mà nhà họ Cát hình như lại vừa ý con gái nhà Tĩnh Hải hầu hơn, giờ
đang như mập mờ qua lại.