Diêu Y Y ngửa mặt nằm trên giường, nhìn hoa văn trên chiếc màn xanh
đến ngẩn người, cái kiểu tán chuyện phiếm không đầu không đuôi này nàng
đã nghe hơn mười ngày rồi, thân thể nàng hiện nay trong Thịnh phủ là cô
Sáu, tên là Thịnh Minh Lan.
Một thứ nữ[‘] không có chỗ dựa, hôm nay còn có vẻ sốt đến ngớ ngẩn,
ngây ngây ngô ngô sẽ không biết nói chuyện, bọn hạ nhân đương nhiên
không thèm chấp vào mắt, hơn nữa mấy ngày nay trong Thịnh phủ gà bay
chó sủa, nếu không phải bận dọn nhà, hay vội vàng thu vén tiền bạc thì mấy
ma ma và vợ quản sự cũng đều chân không chạm đất, lấy ai cai quản đám
nha hoàn này. Bọn nó phần lớn là con cái người hầu, tuy tuổi còn nhỏ,
nhưng chuyện trong nhà lại rõ như lòng bàn tay, bọn nha hoàn tam đẳng
vốn là phép tắc không nghiêm, tán dóc không kiêng dè ai. Ngược lại Diêu
Y Y được lợi, mười mấy ngày cứ như xem phim bộ dài tập, chuyện lông gà
vỏ tỏi nhét đầy hai lỗ tai.
[‘] Con gái vợ bé, dùng luôn chữ Hán Việt cho gọn.
Cha Thịnh Minh Lan, chính là lão gia Thịnh phủ hiện nay, tên là Thịnh
Hoành, xuất thân tiến sĩ nhị giáp, hiện làm quan cấp lục phẩm, sắp thăng
chức Đăng Châu tri châu. Ông ta vốn là con vợ lẽ, lão phu nhân ở Tây viện
là mẹ cả. Ông ta có một vợ N thiếp thất, đừng hỏi Diêu Y Y là có bao nhiêu
người, bọn tiểu nha hoàn kể chuyện quá lộn xộn, nàng nghe mà cũng không
biết rõ lắm.
Trước hết là vợ cả, phu nhân chính thất Thịnh phủ Vương thị, vốn là tiểu
thư Hộ bộ tả thị lang, lại nói tiếp hôn sự này là Thịnh Hoành trèo cao.
Vương gia tinh anh nhiều thế hệ là dòng dõi quan lại, mà lúc ấy, lão thái gia
Thịnh gia, cha của Thịnh Hoành đã qua đời, Thịnh Hoành cũng lắm cũng
chỉ là một tiến sĩ nho nhỏ. Nhưng không sao, Thịnh lão phu nhân xuất thân
so với Vương gia còn tốt hơn, là đại tiểu thư của phủ Dũng Nghị hầu . Hơn
nữa, lão thái gia qua đời từng làm thám hoa danh chấn thiên hạ, cho nên lão