mà tụ lại thành đoàn với nhau, không cần bàn với chả bạc cái gì sất. Cái
“nhất phách tất hợp” ở đây là chỉ hai bạn rất ăn ý với nhau.
Lý thị lo chuẩn bị hôn sự, đành phải sai con dâu là Văn thị đi bắt tụi nhỏ
về. Thế nhưng ngay từ ban đầu Văn thị đã không phải đối thủ của cô em
chồng Phẩm Lan, Minh Lan thì lại không tiện dạy dỗ, chỉ có thể mắt nhắm
mắt mở cho qua.
“Kệ tụi nhỏ đi, trẻ con nhà ai mà chả vậy, muốn chơi thì để tụi nó chơi
thêm một lát, tung tăng một chút còn hơn là như đầu gỗ.”Ba bác mỉm cười
giải vây, Thịnh lão phu nhân thấy vẻ mặt khó xử của Lý thị, vốn định giáo
huấn Minh Lan một trận, nhưng trông thấy mấy hôm vui đùa khiến khuôn
mặt Minh Lan hồng hào hơn, tinh thần so với lúc còn ở nhà cũng tốt hơn,
bèn cảm thấy không đành lòng, liền thở dài, nói: “Cháu dâu sao lại không
thương yêu mấy đứa nhỏ chứ, chỉ là mấy đứa này… Hiện tại không quản
tụi nhỏ, tương lai sợ lại phải chịu khổ. Thôi được, cháu dâu cứ thư thả một
chút, đợi hôn sự của Ngô Nhi xong xuôi, lại tiếp tục chỉnh đốn hai con khỉ
nhỏ này.”
Phẩm Lan Minh Lan đứng một bên bị Lý thị túm đến nghe giáo huấn,
vốn dĩ là đứng ủ rũ, nghe vậy thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, Lý thị lại liếc con
gái nhà mình một cái.
Thịnh lão phu nhân và Phòng ma ma đều đã có tuổi, từ lúc ở Đăng Châu
đã bảo Minh Lan quản lý một số chuyện. Lần này lặn lội đường xa, các bà
đã sớm mệt mỏi, liền bảo Minh Lan sửa soạn sắp xếp hành lý, ghi chép lại
lễ vật mà thân thích tặng. Minh Lan cùng Phẩm Lan mới chơi được hai
ngày đã bị bắt đi làm vài chuyện. Phẩm Lan rất ư là hậm hực, đành phải
thuận theo, miệng không ngừng cằn nhằn, chẳng qua là thấy dù là hầu gái
hay hầu già nào cũng đều cung cung kính kính hồi sự bẩm báo, mà Minh
Lan không phải nói đến lần thứ hai, kỷ luật nghiêm minh, mấy vú già kia
cũng chẳng dông dài, Phẩm Lan cực kỳ bội phục.