trừng rồi, cô đã có chủ ý gì trong lòng chưa?” Minh Lan cũng đã sớm nghĩ
đến vấn đề này, ướm hỏi: “Chị thấy sao?”
Thúy Vy nói không cần nghĩ: “Nếu xét về tư lịch, thì là Yến Thảo, nếu
xét về nhanh nhẹn được việc thì là Cửu Nhi, mà nói về… Nhan sắc tính
tình thì là Nhược Mi.” Hầu gái hồi môn phần lớn đều ban làm thông phòng
cho chàng rể, Thúy Vy nghĩ đến Nhược Mi bèn hơi do dự.
Minh Lan trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ cất nhắc Lục
Chi.”
Thúy Vy giật mình nói: “Lục Chi mồm miệng đanh đá, sao cô lại nghĩ
đến nó?”
Minh Lan mỉm cười, hỏi lại: “Nếu nói cất nhắc một đứa, bên dưới lại
phải thêm vào một đứa nhỏ khác, Vưu ma ma lúc này đây cũng không thể
thiếu phần muốn đề cử con gái mình, chị coi thế nào?”
Thúy Vy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Vưu ma ma không phải là một
người sáng suốt, toàn phải dựa vào cô chủ áp chế, nay lại đưa người nhà bà
ấy vào đây, thế chẳng phải sẽ lại có thị phi à, còn không bằng trực tiếp xin
người lão phu nhân, phu nhân hoặc mợ cả, thứ nhất thể hiện cô kính trọng
trưởng bối, thứ hai, còn có sự việc năm ấy, chắc là họ cũng sẽ không đưa
mấy đứa không biết điều đến đâu.”
Minh Lan gật đầu, nghiêm mặt nói: “Chị yêu quý, chị nói có lý lắm.”
Nói rồi vẫn cứ đẩy cái hộp hai mươi lượng bạc qua, trầm giọng nói: “Mấy
năm nay chị cũng đã vì tôi, vất vả không nói, lại còn đắc tội không ít người,
chỗ bạc này chị không thể không nhận, nếu sợ gây chú ý, thì đừng để lộ ra,
cất ở đáy rương mà mang đi.”
Thúy Vy dường như nghẹn ngào, từ trước tới nay chủ tử thưởng cho tôi
tớ, vì để có danh tiếng tốt, hận không thể nói ra xung quanh, như cô Sáu
tâm địa rộng rãi thế này, cũng không uổng mình một phen dốc lòng, chợt