Vẻ mặt của Như Lan cùng Minh Lan “khác thường”, nhà này nghe thì có
vẻ rất tốt, thực ra lại rất thảm. Trong nhà thợ xây tự dưng bay ra một con
phượng hoàng vàng, mai kia mỹ nhân được chọn ở bên người quân vương,
thì người nhà sẽ được phong tước. Ai cũng biết, trừ khi có thể sinh được
con trai có thể lập trữ hoặc phong vương, nếu không loại phong tước này ở
đại đô không phải cha truyền con nối không thay đổi, tốt thì kế tục được
dăm ba đời, kém hơn thì chỉ dừng ở một đời có lẽ đã bị giáng cấp bậc thẳng
thành thứ dân, cho nên gia đình như vậy đều nắm chắc cơ hội mà kết thông
gia hoặc bồi dưỡng nhân tài, để kéo dài phú quý của gia tộc.
Tiểu Vinh phi được sủng ái đứng đầu hậu cung, đáng tiếc hoàng đế già
có tâm mà không có sức, cho tới nay chắc chắn không thể sinh được con
trai nữa, đặt dấu chấm hỏi cho con đường tìm thông gia của nhà người.
Vinh Phi Yến cười cười nói: “Anh trai chị dâu tôi đưa tôi tới đây, trong
phòng kia nhiều người quá, ầm ĩ khiến tôi đau cả đầu, nên mới tìm phòng
này để yên tĩnh một chút, không ngờ lại làm phiền mấy em đây rồi.”
Lời nói tuy khách khí, nhưng vẻ mặt rõ ràng lại có ý “ta ngồi chiếu trên”.
Cuộc đời Như Lan hận nhất là người mạnh hơn chị ta, nên xoay chén trà
uống một ngụm điều hòa hơi thở, không đáp lời, Minh Lan lại nhớ tới cái
tên Vinh Hiển kia buổi sáng cưỡi ngựa đánh người, thì ra chính là anh trai
ả, trong lòng thấy ghét, cũng biết chừng mực không nói ra, chỉ còn lại một
mình Mặc Lan ở nơi đó ân cần xã giao. Chị ta một mực hạ mình phụ họa,
nên từ từ đã khơi mào hứng thú nói chuyện của Vinh Phi Yến, nói tới nói
lui đã nói tới cuộc sống của nhà họ Thịnh ở Đăng Châu.
“………. Các em có họ hàng với nhà họ Tề?” Ánh mắt Vinh Phi Yến
phát sáng, chợt nhận ra bản thân hơi quá, nên nghiêm mặt một chút, sau đó
cẩn thận nhẹ nhàng hỏi, “Các em đã từng thấy cậu hai nhà họ?”
Mặc Lan cười nói: “Sao mà không biết chứ? Lúc ở Đăng Châu, anh ấy
với anh cả nhà em cùng đọc sách, thọ yến của Tương Dương hầu năm