Cố Đình Diệp giật giật miệng, hắn mới vừa nói Mạn Nương vốn mưu trí,
lúc này tất nhiên không thể nói cái gì mà Mạn Nương không thể biết hết
chữ “ngờ”.
Minh Lan thầm cười lạnh trong lòng, có một số việc nàng đã nghĩ tới từ
sớm.
Mạn Nương tới Đăng Châu gõ cửa khóc lóc cầu xin, căn bản không phải
muốn Yên Nhiên tiếp nhận ả ta, mà là ngược lại, chẳng phỉ ả sợ Yên Nhiên
hiền lương thục đức, tướng mạo hơn người, có thể sẽ lung lay trái tim Cố
Đình Diệp sao? Mong muốn thật sự của Mạn Nương chính là, Cố Đình
Diệp có thể “rước” một cô vợ hung hãn độc ác về, sau đó vợ chồng bất hòa,
cãi lộn, xích mích, ngoại thất như chị ta mới có thể tự do tự tại, địa vị vững
như thái sơn!
Minh Lan thấy sắc mặt Cố Đình Diệp không ổn, vui giận không rõ, vội
mềm giọng, vẻ mặt chân thành nói: “Chú à, chú là người quang minh, cứ
coi như Minh Lan là kẻ tiểu nhân đi, đều do Minh Lan từ nhỏ đã thân với
chị cả nhà họ Dư, cảm thấy bất bình cho chị ấy thôi. Cho dù Mạn Nương
kia thực sự có việc khó nói, thì cũng không nên nói như thế đi.”
Nói đến cùng, Minh Lan dám làm càn như thế, cũng là do ít nhiều nhìn
ra tình tình của cậu hai nhà họ Cố này, người này kiêu lại bướng, vô pháp
vô thiên, thích gì làm nấy, nếu đặt vào thời hiện đại, chẳng qua chỉ là một
thanh niên tiền vệ, đáng tiếc ở cổ đại lễ giáo sâm nghiêm này, hắn chỉ có
thể làm một tay chơi quần là áo lượt, người như y, không phải phần tử xấu
thì chính là phần tử vô cùng xấu, không phải ngụy quân tử, lại càng không
phải loại vô loài bỉ ổi, chỉ cần vỗ mông ngựa hai cái là được rồi.
Trong lòng Cố Đình Diệp đang loạn cào cào, nghe xong mấy lời nghĩ
một đằng nói một nẻo này của Minh Lan thì càng tức hơn, khẽ gầm gừ, nói:
“Còn không mau cút đi!”