gan Thịnh Hoành đều mềm nhũn, không ngừng bảo Vương thị phải chăm
chút thật tốt.
“Không chỉ Toàn Nhi đâu, thằng bé nhà Hoa Lan cũng xinh xắn lắm, lần
trước thiếp tới thăm, đã biết nhoẻn cười rồi, ôi ôi, cười rộ lên trông ngọt
ngào lắm, hoạt bát như dáng vẻ Hoa nhi hồi còn nhỏ ấy!” Vương thị trong
lòng tràn đầy niềm vui cảm thán, “Thế thật là tốt, Hoa Lan cũng có thể ưỡn
thẳng thắt lưng, tránh phải nhìn sắc mặt mẹ chồng.”
Thịnh Hoành quả thực vô cùng thương yêu cô con gái cả này, trong rất
nhiều đứa con, chí có Hoa Lan là khi còn bé ông ta thực sự ôm ngủ, dỗ ăn,
làm một vị quan ít khi bàn luận chuyện thị phi của người khác, Thịnh
Hoành cũng không nhịn được nói: “Trung Cần lão bá gia làm người không
tệ, chỉ có bà thông gia là … Nay thì cũng tốt hơn rồi.”
Vương thị hừ lạnh nói: “Hứ, nếu không phải thiếp đến tận cửa nói, bà ta
ngay cả tiệc đầy tháng cũng chỉ định mở hai bàn rượu cho xong chuyện,
đều là con trai ruột, một đứa mở tiệc năm mươi bàn, một đứa thì như thế,
cũng không sợ người ta chê cười bà ấy thiên vị quá thể đi! Con rể thì một
mực ngu hiếu, chỉ thương Hoa Nhi thôi, cũng không biết bị tính toán bòn
rút bao nhiêu đồ cưới rồi, lúc này lão gia với Bách Nhi thăng quan, bà ấy
mới yên ổn một chút, hừ, cũng không nghĩ lại một chút những ngày nhà bà
ấy đìu hiu à. Hoa Lan bằng lòng gả qua đó là nhờ tổ tiên bà ấy tích đức
rồi!”
Thịnh Hoành trầm ngâm chốc lát, nói: “Ngày ấy ta cùng với lão bá gia
cũng nói sơ qua, ông ấy sẽ quản thúc bà thông gia.”
Nói đến đây, Thịnh Hoành chợt nhớ đến một chuyện, hỏi: “À… Việc hôn
nhân của Mặc Nhi bàn đến đâu rồi?”
Vương thị thắt chặt quan bào, nhíu mày thở dài: “Thiếp không phải là
không tìm, nhưng lão gia đều không ưng. Biên tu ở Hàn Lâm viện chỗ