Nếu người nhà họ Lương vừa ý chính là Mặc Lan, thế chẳng phải là vẹn
cả đôi đường, ông cũng không phải đau đầu.
Vương thị đang xấu hổ cởi đai lưng của Thịnh Hoành, nghe thấy thế, lập
tức thay đổi sắc mặt, nhịn không được hừ vài tiếng: “Lão gia! Lời này ngài
không thích nghe, con bé Mặc cái tốt không học, lại cứ học cái dáng vẻ của
vị kia, cha con nhà người ta có lẽ thích, nhưng các phu nhân lại không thiết
nhất là cái loại bộ dạng như vậy.”
Lần này Thịnh Hoành thật sự không phản bác, chỉ có thể thở dài. Vương
thị nghiêng nghiêng nhìn thấy sườn mặt của Thịnh Hoành, cười khẩy trong
lòng, lại thiên vị thiếp thất, năm rộng tháng dài, yêu thương cũng sẽ nhạt
phai, chỉ có danh phận cùng con nối dõi mới là bền vững. Cho đến bây giờ,
nàng ta mới ngộ ra đạo lý này.
Cũng không biết vì sao, vui sướng qua đi, trong lòng lại là một khoảng
tịch mịch.