qua, còn thì, Đan Quất phải bơi chó, Tiều Đào có thể kéo nó bơi cùng, Lục
Chi cùng mấy đứa hầu lưu lại bên Duẫn Nhi đều ít nhiều biết bơi.
Lần này Trường Ngô vội về nhà chịu tang, bà bác vừa qua đời là anh ấy
có đại tang, dường như toàn bộ tài sản tích cóp từ lúc Trường Ngô lên kinh
đều mang theo, quả là không ít, không lý gì lại bở cho bè lũ sâu dân mọt
nước hàm lượng ký thuật thấp kia. Minh Lan một mặt chỉ huy mấy đứa hầu
gái gom toàn bộ đồ ngọc, đồ sứ, đồ cổ cùng tiền bạc trang sức vào các túi
vải bố nhỏ tự chế, đang lúc dọn đồ, chợt nghe tiếng reo của Lục Chi ở bên
mạn thuyền: “Đáng đời! Bắn chết chúng nó đi!”
Minh Lan vội nhào qua nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trên mạn mấy
chiếc thuyền lớn, mấy hộ vệ đang giương cung lắp tên bắn xuống nước,
từng trận từng trận giữa những tiếng mắng chửi, còn kèm theo tiếng kêu
thảm thiết và tiếng kinh hô, trong lòng Minh Lan siết lại, lập tức nói:
“Không ổn rồi! Thuyền của chúng nó bị chặn rồi, sẽ cho người tản ra, theo
dòng nước bơi tới đấy!”
Mấy cô gái đều sợ hãi. Minh Lan trầm ngâm chốc lát, dõi mắt theo
thuyền nhỏ của Trường Ngỗ đã đi tới giữa sông, nàng nhanh chóng phản
ứng, chỉ vào nhóm cô gái trước mặt, trầm giọng quát lên: “Ba người các em
ném toàn bộ đèn trong các phòng trên thuyền xuống sông, không được giữ
lại bất kỳ vật chiếu sáng nào, ta sẽ đưa theo Lục Chi đi, Tiểu Đào với Đan
Quất buộc bao nhỏ với rương sắt nhỏ lại, Tiểu Đào bơi giỏi, buộc sợi dây
vào đáy thuyền, sau đó thả hòm xiểng vào trong nước! Xong việc thì đến
phòng bếp tập hợp! Phải nhanh lên!”
“Cô chủ, vì sao chúng ta không mau mau lên trên thuyền con ạ?” Một
đại nha hoàn bên cạnh Duẫn Nhi ngập ngừng hỏi.
Lục Chi trừng mắt phẫn nộ mắng: “Láo toét! Cô chủ bảo làm thì làm đi,
còn nói nhảm gì nữa! Nếu không phải vì chủ nhân của mấy đứa, cô chủ nhà
chúng tôi đã sớm đi được rồi! Mấy đứa bây còn dám dông dài hả!” Đan