tìm củi khô rơm rạ để nấu nước pha trà, sau đó mời hai vợ chồng họ Thạch
ngồi xuống nói chuyện.
Minh Lan nói chuyện rất có duyên, thái độ cởi mở, ngữ khí lại khiêm tốn
lễ độ, làm hai vợ chồng họ rất là thoải mái, chỉ chốc lát sau liền nói chuyện
rôm rả.
Thạch Khanh vốn là đệ tử giang hồ, bạn cùng thế hệ với cha hắn đều
kiếm ăn ở bến tàu, còn Xa Tam Nương là con gái ngư dân sống ven biển,
sau gia đình gặp nạn, chị ta theo sư phụ đi biểu diễn xiếc kiếm tiền, rồi làm
quen với Thạch Khanh. Hai người liền kết làm vợ chồng. Minh Lan nghe
bọn họ nói những chuyện lí thú cực kì mới lạ trên giang hồ, say sưa nghe,
đợi Tiểu Đào bưng trà nước điểm tâm đến cho Thạch Khanh thấm giọng rồi
nói tiếp.
Khoảng hai năm trước, bọn họ quen biết Cố Đình Diệp đang bỏ nhà ra
đi, vừa gặp đã thân, liền kết làm anh em. Thạch Khanh đối với thân thủ và
nhân phẩm Cố Đình Diệp đều khen không dứt miệng, kể sinh động như thật
Cố Đình Diệp anh hùng như thế nào, trợ giúp chú mình nhậm chức bang
chủ ra sao, nói đến nước miếng tung bay, vợ chồng họ nhìn thì thô lỗ nhưng
cũng rất tỉ mỉ, ngoại trừ những sự vụ trọng yếu trong bang thì đều thoải mái
nói ra hết.
« …Haiz, mỗi ngày đại ca trải qua cũng thật khổ sở, đang là cậu ấm Hầu
phủ, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, hà tất phải… »
Thạch Khanh bắt đầu thở dài, « Tôi thấy, chị dâu Mạn Nương cũng không
tệ nha, từ xa tìm đến, bằng lòng cùng đại ca chịu khổ, đối với một đám an
hem chúng tôi ai nấy đều nhiệt tình, chăm sóc mọi nơi, vậy mà đại ca lại
không để ý đến chị ấy, thà một mình ở bên ngoài màn trời chiếu đất còn
hơn ! »
Xa Tam Nương nhíu mày, vội vã đẩy trượng phu một cái, chặn lại nói : «
Cháng chớ nói nhảm ! » Lại bất an nhìn Minh Lan một chút, tựa hồ lo lắng