Lão phu nhân nhớ tới dáng vẻ Lương phu nhân, ngực không nhịn được
một hơi giận nổi lên, mà Vương thị lại ở chỗ này hả hê, liền trầm giọng
quát:”Con đừng vội chê cười cái Mặc, mau xem lại cái Như đi!”
Nghĩ đến Như Lan, Vương thị nhịn không được viền mắt lại đỏ, rơi lệ
nói: “Vốn dĩ thật tốt, nhưng là bây giờ…, kinh thành rộng lớn như vậy,
muốn tìm con rể, đâu nói là tìm được, nhiều nhà quan phú quý; có thể nói
khó tìm mà cũng không dễ tìm, đều không biết gốc rễ, đơn giản một chút
thì lại không có căn cơ, hôm nay con dâu hoàn toàn không có chủ ý gì, xin
lão phu nhân hãy chỉ điểm.”
“ Con đó…” Lão phu nhân vịn tay tháp ngồi thẳng người, vỗ vỗ vai
Vương thị, than thở: “Chuyện Như Lan đúng là sai lầm, con rể phải chọn
cẩn thận, cũng không thể ăn trong bát nhìn trong nồi, đây không phải kết
thân gia mà là kẻ thù!…Còn chị gái tốt của con nữa!”
Lão phu nhân nặng nề vỗ trên tay vịn, sắc mặt lộ vẻ giận dữ: “Cha con
thằng Bách thay họ Khang xuất ra ít nhiều sức lực, con trai nó cầu quan,
hôn sự con gái nhà nó, đều cầu đến chúng ta, chúng ta đều thành tâm thành
ý thay bọn họ suy nghĩ, nó lại trở mặt! Sau lưng cạy tường nhà cháu gái ta
(tức là đâm sau lưng đó)! Xem họ Thịnh coi tiền như rác sao! Thế cũng thôi
đi, hôm nay con là con dâu họ Thịnh, sau này…” Lão phu nhân chỉ vào
Vương thị, quát:” Sau này ngoại trừ ngày lễ tết, cô và họ Khang ít lui tới
thôi.”
Nói về chị ruột, Vương thị trên mặt cũng nóng hừng hực, lão phu nhân
nói rất có lý, thua thiệt vẫn là con gái mình, Vương thị cũng hùa theo quở
trách Khang gia vài câu.
Mắng xong, thở ra một hơi, lão phu nhân cảm thấy nhuận khí, phất tay
một cái nói: “Được rồi, hôm nay vợ thằng Bách giúp con quản lý nhà cửa,
con cũng đừng cả ngày đau ốm bệnh tật, mau dưỡng thân thể cho tốt, thu
xếp hôn sự cho cái Như; ta cũng đi xem có mối nào hợp ý. Con không cần