Đức phi mừng rỡ cáo lui, sau khi về Ý Đức Cung thì giở lịch ra xem,
cuối cùng định ngày chọn vương phi là ngày mồng tám tháng chạp.
Triệu Hiểu Phù nghe được tin tức này liền báo cho Vân Phỉ biết. Từ
cái đêm Lâm Thanh Hà sinh, Vân Phỉ không gặp Triệu Hiểu Phù nữa, lúc
này gặp được nàng ta, không khỏi nhớ đến chuyện trong rừng mai tối đêm
hôm đó.
Rốt cuộc thì Triệu Hiểu Phù có tình cảm thế nào với Vân Thừa
Cương? Vân Phỉ làm ra vẻ tò mò, hỏi: “Quận chúa, những người được chọn
làm Đoan vương phi thế nào?”
“Sao ta biết được chứ.” Triệu Hiểu Phù hừ một tiếng, có vẻ không
quan tâm: “Chắc cũng không ngoài con gái của mấy vị công thần trong
triều.”
Vân Phỉ chú ý quan sát thần sắc của nàng ta, có vẻ như không hề có sự
đố kỵ nào. Nếu nàng ta có tình cảm với Vân Thừa Cương thì sẽ không thờ
ơ vô cảm với những người được chọn là Đoan vương phi như thế.
Vân Phỉ thầm thờ dài một hơi, lại thử tiếp một câu: “Đoan vương diện
mạo anh tuấn, võ công cao cường, lại được phụ hoàng tin dùng, không biết
ai sẽ là người may mắn được gả cho hoàng huynh đây.”
Triệu Hiểu Phù cười lạnh với vẻ khinh bỉ, gạt đề tài này sang một bên,
nói với Vân Phỉ: “Vậy chúng ta sẽ đi thăm mẹ cô vào ngày mồng tám.”
Vân Phỉ cười tươi tắn: “Được, ta sẽ phái người đi báo cho thế tử ngay,
hôm ấy phiền quận chúa phải giả làm cung nữ.”
“Đa tạ công chúa, ta cáo từ trước.”
Sau khi Triệu Hiểu Phù đi, Vân Phỉ liền đến ngự thư phòng xin Vân
Định Quyền cho phép mình đến Ân Minh Tự thăm mẹ vào ngày mồng tám