Nhưng dù sao cũng tốt nếu như một khi nào đó ta gặp phải những anh
công an không "chính cống".
Ở Lêningrat có một anh công an như thế. Nếu không có anh ta, thì chắc
sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu bé Tôlic Rưzcốp.
Chuyện xảy ra thế này.
Tôlic đi dọc theo đại lộ.
Một chiếc "Vônga" màu vàng chạy chầm chậm bên cạnh Tôlic. Một
giọng nói inh tai phát ra từ cái loa đặt trên trần xe:
"Đồng bào chú ý! Phải luôn luôn chấp hành luật lệ giao thông đường
phố! Không tuân theo luật lệ giao thông thường dẫn đến những hậu quả
nghiêm trọng. Cách đây không lâu trên đại lộ Matxcơva, ông Rưxacốp đã
bị ô tô cán. Ông ta bị gãy chân và phải đưa vào bệnh viện. Đồng bào chú ý!
Nếu không tuân theo luật lệ giao thông đường phố thì sẽ dẫn đến những
hậu quả nghiêm trọng...".
Tôlic đi bên cạnh chiếc "Vônga" qua lớp kính nó nhìn thấy một anh trung
uý công an với chiếc micrô trong tay. Anh còn rất trẻ. Thật trái với giọng
nói đầy vẻ "chững chạc" của anh, cho dù có qua loa đi nữa.
Tôlic nhìn dọc theo đường phố, cố đoán ra vị trí đã xảy ra tai nạn, nhưng
không thể nào đoán nổi. Cả hai bên đường xe cộ nối tiếp nhau qua lại. Một
chiếc xe ben khoẻ vượt nhanh qua đầu chiếc "Matxcơvich", còn anh chàng
"Traica" đen nặng nề thì cố bám sát cả hai. Tất cả những chiếc ô tô đó có lẽ
đã chạy qua nơi mà "cách đây không lâu" ông Rưxacôp đã bị cán...
"Mà nếu như, - Tôlic nghĩ, - chuyện đó xảy không phải "cách đây không
lâu" mà ngay bây giờ! Nhưng ô tô không cán Rưxacôp mà... đâm vào một
chiếc tàu điện... Nhưng làm sao để anh lái xe vẫn không hề gì... Còn chiếc
tàu điện thì trật khỏi đường ray... Và hành khách cũng an toàn. Thế là mọi