“Hay là chúng ta nuôi chó đi?” Nhan Hàm đề nghị, cô càng nghĩ càng
thấy có thể thực hiện, “Cái loại có vết đốm trắng đen ấy, em nghĩ ra tên
luôn rồi.”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô, bình thản nói: “Hắc bạch.”
Nhan Hàm lập tức kinh ngạc, cô trừng to mắt, khó tin hỏi: “Anh làm
sao biết được?”
Cô thề, cô thật sự thề đó, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô
thôi.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Mọi người còn có ý sáng tạo hơn
không?”
Nhan Hàm nhịn không được nở nụ cười.
Cô nhìn dáng vẻ cân nhắc của anh, vẫn thấp giọng hỏi: “Anh sẽ chấp
nhận chứ?”
Bị cô hỏi vậy Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, anh nhìn về phía cô:
“Thực ra lúc đầu khi bọn họ đề nghị là vào hôm anh xảy ra tai nạn.”
Chóp mũi Nhan Hàm cay cay.
Cô đã biết chuyện phát triển sau này, anh xảy ra tai nạn không có cách
nào nghĩ về chuyện này nữa.
“Bọn họ cứ chờ anh có phải không.”
Cho dù nửa năm nay thế giới cờ vây đã thay đổi vài tuyển thủ đứng
nhất, dù rằng cũng sinh ra tân quán quân thế giới. Nhưng người tạo ra “hắc
bạch” vẫn cho rằng, đối thủ tốt nhất của nó là Bùi Dĩ Hằng.
Bọn họ đều đang chờ đợi anh trở về.