Trần Thần không hề biết những điều này, cô vẫn đang nghiêm túc làm
việc. Trước đó huấn luyện hai tiếng, Trần Thần cũng biết là nhân viên phục
vụ tại buổi tiệc quan trọng nhất là phải lanh lợi.
Dù sao cô qua lại tới lui trong đám người, chẳng hề nhàn hạ.
Giờ đây đám người Đường Hiểu Mạn ở lầu hai nhoài người nhìn
xuống dưới, nữ sinh bên cạnh hất cằm chỉ đối diện nói: “Người kia phải
không, một đứa con gái rất bình thường, cũng không biết Bùi Tri Lễ thích
cô ta chỗ nào.”
Trong tay Đường Hiểu Mạn cầm ly rượu, bên trong là rượu sâm banh
màu vàng.
Khóe miệng cô ta nhếch lên, rất bực tức nói: “Để cô ta chờ đi.”
Lần này sẽ khiến cô nhìn rõ bản thân.
Sau khi giúp một cô gái đổi ly rượu, Trần Thần đang bưng khay trở
về, ai ngờ có một bàn tay ngăn cản đường đi của cô, cầm lấy ly rượu sâm
banh cuối cùng trên khay của cô.
“Trần Thần?” Đoàn Thư Thành hơi kinh ngạc hô một tiếng.
Trần Thần ngẩng đầu còn tưởng rằng mình gặp người quen ở đây,
nhưng cô nhìn thấy một chàng trai xa lạ trước mặt, trong đầu chẳng hề có
ấn tượng gì.
Cô hỏi ngượng ngùng, mỉm cười hỏi: “Anh là?”
Đoàn Thư Thành thật sự rất kinh ngạc, anh ta theo bản năng hỏi: “Sao
em lại ở chỗ này?”
Trần Thần vẫn không nhớ ra anh ta là ai, cơ mà nếu người ta đã hỏi, cô
cười trả lời: “Bạn học của tôi giới thiệu tôi đến làm thêm.”