Nhân viên pha chế ở trong quán bar lâu năm hiểu rõ nơi này, con gái
độc thân quả thật không an toàn cho lắm.
Đặc biệt là cô gái này uống nhiều lắm rồi, càng dễ bị người ta để ý.
Giản Cẩn Huyên hất mái tóc của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô chỉ
hừ cười một tiếng, cái ly nhẹ nhàng gõ trên quầy bar: “Một ly nữa.”
Chờ cô uống thêm mấy ly nữa, quả nhiên có người cầm ly đi qua đây,
dựa nghiêng bên cạnh cô cười nói: “Muốn tôi mời em một ly không?”
Giản Cẩn Huyên uống xong ngụm cuối cùng trong ly, cô ngẩng đầu
nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, lại hất cằm về phía người ngồi bên
kia chỉ chỉ: “Ban nãy anh ta mời tôi uống rượu tôi cũng không cần, anh
thấy anh đẹp trai hơn anh ta không?”
Người đàn ông bắt chuyện quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Chi
Nhuận, quả thật đẹp trai.
Thế là người này chẳng nói gì ngượng ngùng bỏ đi.
Chưa đến một lúc Giản Cẩn Huyên gọi thêm ly nữa, có điều khi nhân
viên pha chế đưa cho cô liền thấp giọng nói: “Cái này là anh bên cạnh mời
cô uống.”
Giản Cẩn Huyên xoay đầu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dưới
ánh đèn chợt sáng chợt tối trong quán bar khuôn mặt anh tuấn kia có sức
hấp dẫn mê người.
Nhan Chi Nhuận dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của cô, anh
quay đầu lại nhìn qua, sau khi tầm mắt hai người tiếp xúc, Nhan Chi Nhuận
nâng ly rượu: “Lần này tôi thật sự mời cô uống.”
Giản Cẩn Huyên: “…”