Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ tại ven đường, lúc này người đến
người đi tại cổng trường, chiếc xe này hình như đang đợi người.
Nhan Hàm ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua.
Nhưng giây tiếp theo cô sửng sốt, bởi vì cô thấy một bóng dáng màu
đen đi qua.
Trần Thần càng kích động hơn, bởi vì bóng dáng màu đen đã tới bên
chiếc xe.
“Mợ nó, có cảm giác giống như một cảnh trong phim Hàn, cậu ta sắp
mở cửa xe…”
Trần Thần lập tức thất thanh hét lên, dù sao cảnh tượng này quả thực
rất hiếm thấy, chàng thiếu niên đẹp mắt dáng người cao gầy mảnh khảnh,
còn có chiếc xe sang bắt mắt.
Nhan Hàm nhìn màn này hình như đã từng quen biết, cô chớp mắt
nhìn.
Mà chàng thiếu niên đồ đen bên kia khi vươn tay mở ra cửa xe, anh
còn vô thức ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Cho đến khi con ngươi đen láy của anh dừng lại trên người Nhan
Hàm.
Trần Thần nhìn qua hai bên, có chút không xác định nói: “Cậu ta đang
nhìn ai, là đang nhìn chúng ta hả?”
Nhưng người bên cạnh xe đã dời tầm mắt, cúi đầu, khom lưng, ngồi
vào trong xe.
Chưa tới một lúc, ô tô khởi động, nghênh ngang rời khỏi.