“Kế hoạch này là một chuyện lớn, bây giờ chúng ta phải họp, ngày
mai quay thì tốt hơn, hôm nay hơn mấy vạn,” Khưu Qua dường như sợ cô
không thốt ra lời, anh ta nói trước, “Tôi nói cho em biết, em đừng hòng lừa
tôi, hôm nay cuối tuần, tôi biết em không có việc gì.”
Khưu Qua hợp tác cùng Nhan Hàm lâu rồi, từ sớm đã biết biện pháp
đối phó của cô.
Vì thế anh ta còn nói: “Tất cả mọi người đang chờ em đấy, em cam
đoan với tôi, tới họp ngay lập tức.”
Nhan Hàm bị anh ta nhắc mãi có phần bất đắc dĩ, cô cam đoan nói:
“Em biết rồi.”
“Họp, họp, họp à…” Khi Nhan Hàm cầm điện thoại đưa ra khỏi tai,
âm thanh chói tai của Khưu Qua quả thực muốn xuyên qua di động, tiến
vào trong lỗ tai cô.
Quả nhiên, bên Nhan Hàm vừa mới cúp điện thoại, cuộc gọi thoại
WeChat trong di động đã vang lên.
Nhan Hàm khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại hướng về phía Bùi Dĩ
Hằng nói: “Tôi phải trở về họp, nói chuyện sau nhé.”
Nói xong, cô vẫy tay tỏ ý tạm biệt, xoay người đi qua căn hộ đối diện,
tiến vào trong nhà mình.
Lúc Bùi Dĩ Hằng đóng cửa lại, trong đầu vẫn là hình ảnh cô mang ánh
mắt trong suốt ban nãy hỏi anh, người đứng nhất làng cờ vây thế giới hiện
nay là ai thế?
Bàn tay cầm nắm cửa của anh hơi khựng lại.