Lúc này gã đàn ông hút thuốc hình như rất không phục, quay đầu nổi
giận mắng: “Các người mẹ nó có làm rõ ràng hay không hả, là tôi bị đánh.
Các người bắt tôi làm gì.”
“Cậu chạy đến trường chúng tôi, bắt nạt sinh viên trường chúng tôi,
cậu còn có lý à.”
“Mẹ nó ai bắt nạt ai hả.” Hắn ta tức giận nổi trận lôi đình.
Bùi Dĩ Hằng nhìn người này, đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ
gian xảo của Nhan Hàm, anh chợt nở nụ cười.
Cô đó, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ.
Anh biết rõ tính tình của cô, nhưng khoảnh khắc nghe được vẫn tình
nguyện trốn học chạy tới.
Chỉ là không yên lòng mà thôi.
“Tôi trở về.” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói.
Nghe anh muốn đi, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu nhìn nhau một cái,
Trình Tân Nam mau chóng hô lên một câu: “A Hằng, đừng đi mà, cái quan
trọng nhất cậu còn chưa xem thấy đâu.”
Bùi Dĩ Hằng vốn đã xoay người, bị bọn họ kêu lại như vậy, anh đứng
lại tại chỗ.
Anh quay đầu nhìn hai người họ, cho đến khi Trình Tân Nam khoát
cánh tay lên vai anh, từ trong túi lấy ra di động của mình, giống như dâng
vật quý mà mở ra một đoạn video ngắn.
Khi nghe đến câu kia của cô, tôi không đánh các cô, Bùi Dĩ Hằng cụp
mắt lại khẽ cười.