chỉnh đi, em còn rất nhiều việc ở trường.”
Vừa nói tới đây, Khưu Qua liền tức giận.
Anh ta chống nạnh trừng mắt nhìn Nhan Hàm, nói: “Em còn không
biết ngượng nói chuyện trường học, em có biết em đột nhiên nhận việc kia,
làm rối bao nhiêu việc sắp đặt sau này không.”
Nhan Hàm ngồi trên sofa, khuỷu tay chống tay vịn, bờ má khẽ dựa vào
lòng bàn tay, tư thế toàn thân hờ hững thoải mái. Đợi Khưu Qua nổi nóng
xong, cô khẽ cười một tiếng, hỏi: “Nếu anh tìm em đến đây chỉ là vì nổi
nóng, bây giờ em nghe xong rồi, có thể đi được chứ.”
Được, bạn nghe kìa, cô ấy còn không nhẫn nại.
Khưu Qua nói: “Tôi tìm em đến là vì video kỳ này. Tôi thấy hiện nay
đề tài cổ phong rất được giới sinh viên đón nhận, huống hồ cái video hồi
trước của em rất đẹp.”
Khưu Qua nói tới video làm cho Nhan Hàm nổi tiếng.
Nhan Hàm nhíu mày: “Em không xuất hiện trước ống kính.”
Khưu Qua có thể không biết điều này sao, anh ta lập tức nói: “Không
xuất hiện trước ống kính, không xuất hiện trước ống kính, tôi đặc biệt
mượn một sơn trang, nơi đó được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, tôi
đã thấy rồi đẹp lắm. Lần này chúng ta dùng cảnh ngoài trời, qua bên đó
quay video.”
Nhan Hàm liếc nhìn anh ta một cái.
Khưu Qua đưa ra tư thế nhấc tay đầu hàng: “Tôi đã nhận quảng cáo
này.”