Tính tình Trình Di ôn hòa, nhưng bà không phải đồ ngốc. Lam Tư Gia
muốn dẫn dắt bà hoài nghi thứ gì, trước khi cô ta nói xong những lời cuối
cùng thì bà cũng đã nghĩ tới rồi.
Bà vốn không muốn suy nghĩ quá đáng về đứa nhỏ mà mình nhìn thấy
trưởng thành từ nhỏ đến lớn.
Nhưng câu nói cuối cùng của Lam Tư Gia, thật sự khiến bà thất vọng,
hết sức thất vọng.
Trình Di nhìn Lam Tư Gia, âm thanh không còn êm ái ôn hòa như
trước, mà là kiên định lại nghiêm túc.
Bà nói: “Tư Gia, chuyện của A Hằng chỉ có bản thân nó có thể quyết
định, nó muốn làm chuyện gì, nó thích cô gái như thế nào, dì sẽ tôn trọng
toàn bộ quyết định của nó.”
“Bởi vì con trai dì luôn sẽ đưa ra sự lựa chọn thích hợp với nó nhất.”
Lam Tư Gia không dám nhìn mắt Trình Di, cô ta thấp giọng ngập
ngừng: “Thưa dì, cháu biết rồi.”
Lần này, Lam Tư Gia không ở lâu, gần như nóng lòng tạm biệt.
Trình Di đương nhiên không giữ cô ta lại.
Nhưng khi đến dưới lầu, Lam Tư Gia không ngờ Bùi Dĩ Hằng đang
ngồi trên sofa. Mà Bùi Tri Lễ thì ngồi bên cạnh, lúc nhìn thấy cô ta đi
xuống, anh đứng dậy hơi gật đầu với cô ta, lập tức đi vào phòng bếp.
Lam Tư Gia vội vàng chào hỏi, rồi chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng vẫn ở phía sau gọi cô ta lại, toàn thân cô ta đang
phát run, bởi vì rất mất mặt.